« S thị » là một thành thị phồn hoa ven biển, nơi này kẻ có tiền cũng tương đối nhiều.
Nghe nói gần đây, không ít vai chính trong văn trọng sinh, sau đó bị cuốn vào bên trong hào môn ân oán, Lê Thanh cũng không ngoại lệ……
Lê Thanh trọng sinh thành nữ chủ Lê Tiếu Dương-người có một thân thế cực kỳ cẩu huyết, tóm lại chính là cái loại này phượng hoàng, « nam tước ba ba » cưới « bạch phú mĩ mụ mụ », sau khi sự nghiệp đã phát triển [1] liền tìm tiểu tam, khiến cho chính cung tức chết.
*[1] sự nghiệp đã phát triển. Nguyên tác: phát đạt (发达)
Sau đó Lê Thanh này không thể lưu lại nhìn thấy nữ nhân tiểu tam kia trở thành vợ chính thức liền dọn ra ngoài, rõ ràng trong nhà phi thường có tiền, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng chỉ vừa mới đủ ấm no ở « S thị », hơn nữa gần đây bởi vì nữ chủ đã trưởng thành, nên sinh hoạt phí liền bị cắt đứt →_→
Lê Thanh trừng lớn mắt, liền phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường cũ nát, đây là một gian phòng trọ chật hẹp, chỉ vừa đủ để đặt một cái giường đơn cùng một cái bàn, về phần gia cụ khác cơ bản đều không có.
Lê Thanh ngồi dậy, liền nhìn đến bên cạnh gối đầu có một mảnh giấy cùng một lọ thuốc trống rỗng, cầm lấy lọ thuốc nhìn một chút, quả nhiên là thuốc ngủ……
Nếu nói thuốc ngủ đều biến thành tự sát lợi khí, như vậy thật sự được chứ?
Mở mảnh giấy kia ra, Lê Thanh nghĩ đến chính mình sẽ nhìn đến tự bạch sến súa [2] lưu loát mấy ngàn chữ, nhưng chủ nhân của thân thể này đời trước cũng chỉ để lại ít ỏi mấy câu.
*[2] tự bạch sến súa. Nguyên tác: phiến tình thoại ngữ (煽情话语)
Bút ký bản bị hư, không có tiền sửa, ta sẽ đi xuống dưới cùng nó đoàn tụ, QUQ.
Lê Thanh lập tức đem giấy vò nát, trong đầu lập tức liên tiếp phun ra độc thoại nội tâm, “Còn có thể không tiền đồ hơn hay không ! Vì cái gì chỉ vì loại sự tình này liền tự sát a, chân ái của ngươi là laptop sao ? Không phải là ước mơ muốn làm minh tinh sao ? Cũng không phải là yêu bạn trai cũ đến chết đi sống lại mà ! Xàm xí a!”
【 Nhiệm vụ chính 1 : [ đem độ hảo cảm của ác độc nữ phối tăng đến 100]】
【 Nhiệm vụ chính 2 : [ nghĩ biện pháp gϊếŧ chết nam chủ / nam thứ / nam ba / nam phối ]】
【 Nhiệm vụ phụ [ tùy tùy tiện tiện đi làm một minh tinh thì được rồi ]】
Lê Thanh: “…… Hệ thống, ngươi không biết là ngươi đề ra nhiệm vụ càng ngày càng tùy ý sao ? Hơn nữa, tùy tiện gϊếŧ nam chủ như vậy thật sự có được không đây ! Trước kia tốt xấu còn lấy cớ ngược tra a…… Hơn nữa, cảm giác rất giống chủ tuyến [3] để ta phấn đấu cư nhiên lại là chi tuyến[4]…… Quên đi, ta sớm nên biết bản chất xàm-xí-đế [5] của ngươi.”
*[3] chủ tuyến (主线). Nhiệm vụ chính.
*[4] chi tuyến (支线). Nhiệm vụ phụ.
*[5] bản chất xàm-xí-đế. Nguyên tác: niệu tính (尿性)
Đem di thư nhét vào trong ngăn kéo, Lê Thanh đi vào WC, soi gương nhìn nhìn khuôn mặt hiện tại của chính mình.
Không thể nghi ngờ, đây là một mỹ nhân, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh xinh đẹp, dáng người mặc dù có điểm 'phẳng' nhưng cũng coi như khá ổn…… Nếu muốn nói có khuyết điểm gì, thì chính là mỹ rất 'không đặc trưng'. [6]
*[6] không đặc trưng. Nguyên tác: một đặc điểm (没特点)
'Không đặc trưng' nghĩa là…… Ngẫm lại, ở « H quốc », đám minh tinh kia chỉnh dung sau đó giống như chị em sinh đôi [7], liền hiểu rồi ha.. →_→
*[7] chị em sinh đôi. Nguyên tác: đa bào thai (多胞胎). Sinh hai, sinh ba, sinh tư,…
Tìm khắp phòng, Lê Thanh cũng không thấy được cái sổ tiết kiệm gì hay chi phiếu linh tinh, chỉ tại dưới sàng tìm thấy một tấm nhuyễn muội tệ [8]…… Quả thực ngược tâm.
*[8] nhuyễn muội tệ (软妹币). Đồng âm với Nhân dân tệ (人民币) RMB/ CNY.
Ở chỗ Editor gần Tết mọi người hay bày bán các tờ tiền (USD / VND) mạ vàng/bạc, khoán 100k/ 20 tờ (tùy loại) mua vào, cũng không rõ là có giá trị trao đổi hàng hóa hay không, về cơ bản thì quan hệ trao đổi giữa tiền thật và loại tiền “nghệ thật” này là có. (Editor)
Nhưng vào lúc này, ở trên bàn, chiếc di động kiểu-dáng-cổ-lỗ-sĩ-mấy-chục-năm-trước đột nhiên chấn động, tiếng chuông thập phần mắc ói [9] vang lên, Lê Thanh cầm lấy di động nhìn một chút, trên màn hình hiện ra mấy chữ ' người đại diện- X tỷ '.
*[9] mắc ói. Nguyên tác: ác tục (恶俗).
Lê Thanh nhãn tình sáng lên, vội tiếp điện thoại: “X tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao ? Là có cơ hội casting sao ? !”
Dù sao vô số bản « ngu nhạc quyển văn » đều là mở đầu như vậy, vai chính bước đầu tiên đều là muốn đi casting, Lê Thanh cảm thấy rằng này bản văn cực kỳ cẩu huyết này nhất định chính là võ thuật.
X tỷ là một người đại diện khá có địa vị ở công ty giải trí XOXO, trong tay cũng có không ít minh tinh đang ăn khách, nàng bình thường đối nữ chủ đều là trạng thái nuôi thả, bất quá hôm nay, không biết vì cái gì, lúc ăn cơm, nàng đột nhiên đã nghĩ đến nữ chủ, còn mạc danh kỳ diệu muốn cho nữ chủ đi casting.
X tỷ là một nữ nhân có điểm mê tín, nàng cảm thấy rằng đây là giác quan thứ sáu của nữ nhân, để cho chủ đi, nói không chừng thật sự có thể thành công, liền gọi điện thoại cho Lê Tiếu Dương.
“Gần đây có một phim thần tượng muốn chọn vai ác độc nữ phối, ta xem ngươi có thể đi casting thử xem.” Thanh âm lãnh đạm của X tỷ từ đầu bên kia truyền đến.
“Tốt!” Lê Thanh dùng sức gật gật đầu, “Ta đây có cần hoá trang, thay quần áo và vân vân hay không?”
X tỷ nói: “Ngươi tự chuẩn bị một chút [10] đi, nửa giờ sau ta đi tiếp ngươi.”
Nói xong, X tỷ liền khốc huyễn cúp điện thoại.
*[10] tự chuẩn bị một chút . Nguyên tác: đáp phối (搭配)
Lê Thanh đem điện thoại đặt lên bàn, liền đi lấy y phục của nữ chủ, nhưng…… Y phục của nữ chủ thật đúng là…… Lê Thanh cuối cùng đã hiểu được nhân sinh khổ-bức-không-tiền là như thế nào, cuối cùng cũng chỉ tìm ra nhất kiện T-shirt màu trắng và một cái quần bò bình thường để mặc, dù sao mỹ nữ thế nào cũng là mỹ nữ, y phục như vậy nhìn qua đại khái lại càng thoải mái [11].
*[11] thoải mái. Nguyên tác: thanh sảng (清爽).
X tỷ rất nhanh đã đi tới dưới lầu, nhìn đến quần áo Lê Thanh đang mặc trên người, nàng nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.
Hai người cứ như vậy đi tới chỗ casting.
Nhân tiện nhắc tới, thế giới này chính là thế giới song song với thế giới hiện thực, bởi vì tác giả có khẩu vị khác người [12], cho nên, gu thời trang [13] của nơi này cũng có chút đặc biệt……
*[12] khác người. Nguyên tác: kì ba (奇葩)
*[13] gu thời trang. Nguyên tác: lưu hành (流行)
Phim thần tượng này tên là 《 đương hôi cô nương giải cấu băng sơn vương tử 》[14], nói về một nữ chủ cô nhi, một ngày nọ, nàng đỡ bà cố nội qua đường cái, cư nhiên có được cơ hội đến học ở một ngôi trường trung học phi thường nổi danh.
*[14] đương hôi cô nương giải cấu băng sơn vương tử (当灰姑娘邂逅冰山王子). Cô bé Lọ Lem gặp gỡ Hoàng tử lạnh lùng.
Trong trường học, mọi người đều là cao phú suất bạch phú mĩ, đương nhiên đối nữ chủ tỏ vẻ phi thường khinh bỉ, nhưng tính tình của nữ chủ phi thường nóng nảy, tất cả mấy thánh soi [15] đều bị nàng đánh.
*[15] thánh soi. Nguyên tác: hoa tra đích nhân (找茬的人).
Mà nam chủ dù được miêu tả là băng sơn, kỳ thật chính là một thiếu niên năm hai một bộ thần kinh mất cân đối [16], bởi vì nhìn không vừa mắt nữ chủ [17], cho nên, muốn đem nữ chủ đuổi ra khỏi trường học, vì thế nam chủ cũng bị nữ chủ hung hăng đánh một trận.
*[16] thần kinh mất cân đối. Nguyên tác: diện bộ thần kinh thất điều (面部神经失调).
*[17] nhìn không vừa mắt. Nguyên tác: khán bất quán (看不惯).
Sau khi bị đánh, nam chủ đột nhiên phanh nhiên tâm động [18], bắt đầu biến thành một nam sinh ngạo kiều diện than, mỗi ngày dây dưa cùng nữ chủ và vân vân.
*[18] phanh nhiên tâm động (怦然心动). Tim đập thình thịch.
Mà vị hôn thê của nam chủ chính là ác độc nữ phối, vị hôn thê này âm thầm thiết hạ mưu kế vu cáo nữ chủ là trộm cắp nội y của vợ hiệu trưởng, lại bị vị nam thứ cơ trí nhìn thấu, vì thế vị hôn thê cũng bị nữ chủ đánh cho một trận.
Không nghĩ tới, vị hôn thê sau khi bị đánh một trận, đột nhiên cũng đã yêu nữ chủ……
Lê Thanh xem đến chỗ này, tuy rằng nàng xem đến chính là những tình tiết giới thiệu mơ hồ, nhưng đã bị vây vào trạng thái diện vô biểu tình [19] :
“…… X tỷ a, bộ phim thần tượng này có yếu tố bách hợp, thật sự cũng không sao ư ?”
*[19] diện vô biểu tình (面无表情). Không cảm xúc; mặt không chút thay đổi.
X tỷ nói: “Ngươi là người của triều đại nào a ? Hiện tại chính là thời đại nở rộ của thể loại bách hợp đam mẽo, không chèn chút tình tiết bách hợp vào phim truyền hình thì làm sao tăng tỷ suất người xem [20] được a.”
*[20] tăng tỷ suất người xem. Nguyên tác: thu thị suất (收视率).
Lê Thanh: “…… Ta đã hiểu.”
Tuy rằng tình tiết quỷ súc như thế, nhưng Lê Thanh bất ngờ biết được người sắm vai nữ chủ chính là Tô Tuyết, nếu có thể nhân cơ hội này cùng Tô Tuyết thiết lập quan hệ, liền có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất rồi XD
Nghe nói trong nguyên tác, sau khi nữ chủ casting thành công, bởi vì diễn xuất cao siêu, cho nên, khán giả xem phim thần tượng kịch cho rằng Tô Tuyết diễn xuất rất hời hợt, vì thế nữ chủ liền như vậy bị Tô Tuyết ghi hận.
Tuy rằng đây chỉ là một bộ phim thần tượng ác tục, nhưng người đến casting cũng khá nhiều, chính bởi vì, đạo diễn là phách nhất bộ hồng nhất bộ [21] trong truyền thuyết -A Đạo. [22]
*[21] phách nhất bộ hồng nhất bộ (拍一部红一部). Quay phim nào là phim đó cháy vé ; Đạo diễn triệu view.
*[22] A Đạo (A 导)
A Đạo cùng vài người ngồi ở một bên, Lê Thanh chú ý tới Tô Tuyết đang ngồi ở bên kia, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, Lê Thanh quả thực nội tâm chấn động, tuy rằng biết đối phương không có ký ức trước đó nhưng vẫn là có điểm sợ hãi _(:з)∠)_
Một nữ hài tử trước mặt Lê Thanh đi tới một khoảng trống ở giữa, đây là một mỹ nữ dáng người cao gầy, đường cong tuyệt đẹp, dung mạo tiêu trí, nàng tự giới thiệu xong, sau đó, A Đạo liền kêu nàng cầm lấy chiếc roi đạo cụ, tùy tiện biểu diễn ra một đoạn tình tiết của ác độc nữ phối.
Thiếu nữ nhặt chiếc roi trên mặt đất lên, nghi hoặc quay đầu nói: “Đạo, đạo diễn, ta cảm thấy rằng phim thần tượng vườn trường không tất yếu dùng đến roi a……”
A Đạo nói: “Cũng không phải kêu ngươi biểu diễn tình tiết trong kịch bản, chính là nhìn ngươi có thể biểu đạt ra loại thần thái [23] của ác độc nữ phối hay không mà thôi .”
*[23] thần thái. Nguyên tác: cảm giác (感觉)
“Được rồi.” Thiếu nữ đem roi giơ lên, đột nhiên nhãn thần nhất lệ [24], hung tợn nói: “Tên tâm (tít) ——】này, xem ta quất chết ngươi nè !”
*[24] nhãn thần nhất lệ (眼神一厉). Ánh mắt lộ ra sắc bén.
Nói xong nàng liền hung hăng quất tới mộc nhân trước mặt, thần sắc hung ác giống như đối phương là cừu nhân tám đời của nàng.
Lê Thanh: “……” Trời à, diễn xuất quá cao siêu a.
A Đạo gật gật đầu, “Không tồi, Tô Tuyết, ngươi thấy thế nào?”
Tô Tuyết tháo xuống kính râm trên mặt, diện vô biểu tình mà nói:
“Ta cùng nàng đến diễn đoạn « bị ăn cái tát » kia xem.”
Tô Tuyết mặt ngoài chính là một nữ diễn viên bình thường, nhưng như trước đó đã nói, nàng kỳ thật là con gái của ông chủ công ty giải trí lớn thứ hai, bộ phim này kỳ thật chính là vì nàng mà đo ni đóng giày [25], cho nên, đương nhiên muốn từ ý kiến [26] của Tô Tuyết mà chọn diễn viên.
*[25] đo ni đóng giày. Nguyên tác: lượng thân đả tạo (量身打造) Lấy số đo mà làm ra (quần áo, giày dép, phụ kiện ).
*[26] ý kiến. Nguyên tác: ái hảo (爱好)
Thiếu nữ thấp thỏm đứng vững, Tô Tuyết liền đứng trước mặt nàng, lập tức quăng cho nàng một bạt tai.
Thiếu nữ nhất thời bị tát ngã xuống đất, nàng không nghĩ tới Tô Tuyết cư nhiên thật sự động thủ, đôi mắt rưng rưng mà ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết, vẫn cứ phải làm ra vẻ mặt tâm động, “……”
Tô Tuyết lạnh lùng nói: ” Không được, vừa thấy nàng đã không có khí chất của nữ phối.”
A Đạo tuy rằng cảm giác nữ hài tử này cũng không tệ lắm, bất quá nếu Tô Tuyết đã lên tiếng, hắn đành phải nói: “Vậy, người tiếp theo.”
Lê Thanh hít sâu một hơi, đi lên mà tự giới thiệu một phen, sau đó đạo diễn cũng nói ra những lời giống như vừa rồi.
Lê Thanh khẩn trương cầm lấy roi, nói đến thì nàng trừ bỏ ngẫu nhiên hồ lộng vai chính vai phụ, ngoài ra, kỳ thật chưa bao giờ diễn xuất qua a! ! Như vậy thật sự có thể thông qua casting sao…… Hay là nói « nữ chủ quang hoàn » sẽ phù hộ cho nàng.
Lê Thanh hít sâu một hơi, hung tợn đem roi quất về phía mộc nhân.
“Đùng ——” một thanh âm vang lên, mộc nhân bị Lê Thanh một roi quất gãy thành hai đoạn, nửa thân trên rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
A Đạo: “……”
Tô Tuyết: “……”
Mọi người: “…… ! !”
Lê Thanh cả kinh, nàng vừa rồi không cẩn thận đã dùng sức quá độ…… Éo le rồi đây~ Nếu A Đạo kêu nàng đền tiền nàng làm sao có tiền để đền a? [27]
*[27] Éo le rồi đây. Nguyên tác: Giá hạ tử tao cao liễu (这下子糟糕了). Chuyện này thật không xong.
Lê Thanh đành phải xấu hổ cười nói: “Ha ha ha, không biết sao lại thế này, tóm lại nó liền gãy thành hai đoạn……”
A Đạo đã bị một màn vừa rồi khiến cho chấn kinh, chất lượng của mộc nhân này thế nào hắn rất rõ ràng, người trước mắt này chẳng lẽ là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ ? Một màn vừa rồi chính là vì uy hϊếp hắn : nếu cự tuyệt sẽ bị diệt khẩu sao ? ! Hỏng rồi….. Vẫn là nên đáp ứng trước thì tốt hơn, A Đạo não bổ một đống mạc danh kỳ diệu gì đó, đầu đổ mồ hôi lạnh nói: “Xem như ngươi đã thông qua.”
Lê Thanh thở phào một hơi, “Có cần ta phải bồi thường không?”
A Đạo lập tức nói: “Chỉ là một cái mộc nhân cũ nát mà thôi, không đáng bao nhiêu tiền.”
Lê Thanh quả thực cảm động vạn phần, đột nhiên cảm thấy rằng A Đạo nhìn qua thuận mắt không ít.
Tô Tuyết vẫn là bộ dáng cao lãnh vừa rồi, diện vô biểu tình mà nhìn đến Lê Thanh nói: “Tuy rằng ngươi cảm giác khí lực là đĩnh đại, bất quá chính là khí lực đại mà thôi, vẫn không có cách nào xem được cách diễn, vậy liền để cho ta xem diễn xuất của ngươi đi.”
A Đạo: “……” Đó đâu chỉ là khí lực đại a, căn bản chính là khai quải…… Tô tiểu thư, phù hộ ngươi bình an.