Chapter 9: Tổng tài văn (9)
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng lan tràn bốn phía, Lê Thanh cảm giác đầu óc một mảnh mơ hồ, theo bản năng muốn ngồi dậy, một bên đã có người đè nàng lại.
“Vết thương của ngươi còn chưa kịp hảo, đừng lộn xộn.” Thanh âm của Nhâm Tuyết Dao vang lên, thanh thúy dễ nghe còn hơn mấy ngày hôm trước, hiện tại thanh âm của nàng hơn vài phần khàn khàn.
“Ta làm sao vậy?” Lê Thanh theo bản năng mà hỏi, sau đó đầu óc mới trở nên thanh tỉnh, đúng rồi, viên đạn lúc đó thiếu chút nữa đã bắn trúng Nhâm Tuyết Dao, nàng lập tức sốt ruột liền tự mình chắn một phen.
Tuy rằng « nữ chủ quang hoàn » thực trâu bò[1], nhưng vào loại tình huống như vậy Lê Thanh cũng vô pháp mà tiếp lấy hai phát súng, sau đó ngực đẫm huyết ngã xuống đất.
*[1] trâu bò. Nguyên tác: ngưu xoa (牛叉)
“Ta chưa chết sao ?” Lê Thanh cảm giác có vài phần thần kỳ, lúc viên đạn xuyên vào ngực, nàng còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa.
“Bác sĩ nói may mắn chính là viên đạn vừa vặn sượt qua tim, cho nên, không có việc gì……” Nhâm Tuyết Dao giận dữ nói: “Đều là lỗi của ta, ta không nên tùy tùy tiện tiện không mang hộ vệ lại xuất môn.”
Quả nhiên vẫn là « nữ chủ quang hoàn » nổi lên tác dụng a.
“Không có việc gì……” Lê Thanh an ủi nàng mà nói, “Ta đây chẳng phải là không có việc gì sao ?”
“Cám ơn, cám ơn ngươi……” Nước mắt của Nhâm Tuyết Dao nhanh chóng liền tràn đầy hốc mắt, nàng vội vàng vươn tay lau đi, nước mắt lại theo khuôn mặt chảy xuống dưới.
Nhìn thấy nàng này bộ dáng luống cuống tay chân, Lê Thanh nhịn không được cười ra tiếng, sau đó liền cảm giác ngực của chính mình một trận đau nhức, tươi cười lập tức nghẹn lại.
“Hảo, ngươi cư nhiên dám giễu cợt ta.” Nhâm Tuyết Dao nghiêm mặt, một bàn tay đã vươn ra nhéo nhéo hai má của Lê Thanh, vẫn cứ đem hai má mềm mại của nàng giày vò thành ửng đỏ.
“Ngươi tại sao lại đối đãi với người bị thương như vậy a! Ta tốt xấu gì cũng đã giúp ngươi đỡ một viên đạn nha !” Lê Thanh nhịn không được mà nói.
“Ha ha ha.” Nhâm Tuyết Dao cũng nhịn không được mà bật cười, ánh dương quang ôn hòa theo cửa sổ chiếu vào, tựa như một tấm lụa mỏng khoát lên trên người nàng, trong nháy mắt nàng thật mĩ giống như thiên sứ trong tranh.
“Hừ.” Lê Thanh nói: “Hiện tại ngươi cao hứng quá đấy.”
“Được rồi, được rồi, ta sẽ không chọc ngươi nữa.” Nhâm Tuyết Dao mỉm cười nói: ” Chuyện tư liệu cơ mật của Lãnh gia, ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ta sẽ kêu người khác giải quyết.”
“Eh?” Lê Thanh ngẩn người, theo bản năng hệ thống liền mở ra giao diện, liền nhìn đến trên đó độ hảo cảm của Nhâm Tuyết Dao đã đạt tới 90.
Đây là đãi ngộ của việc tăng độ hảo cảm sao QAQ rốt cục không cần làm gián điệp nữa.
Không đúng…… Lê Thanh đột nhiên nghĩ tới, nàng còn có nhiệm vụ phải ngược tra nam a, nếu không tự mình đi ngược Lãnh Ngạo Thiên, nhiệm vụ rốt cuộc có tính là hoàn thành hay không OTZ
“Ngươi yên tâm đi.” Sắc mặt Nhâm Tuyết Dao đột nhiên trầm xuống, “Ta đã điều tra xong, lần này kẻ muốn gϊếŧ người [2] chính là Lãnh Ngạo Thiên. Không nghĩ tới, ta phóng hắn một con ngựa, hắn ngược lại còn muốn lấy mạng ta. Hừ, chờ cho tài sản của Lãnh gia tới tay, chính là lúc Lãnh Ngạo Thiên phải chết.”
*[2] kẻ muốn gϊếŧ người. Nguyên tác: mãi hung (买凶). Dùng tiền thuê người làm việc xấu: đánh người, cướp bóc, đe dọa,v.v…
Lê Thanh bị loại khí thế đột nhiên phóng xuất của nàng dọa cho kinh hách, nuốt nuốt nước bọt, nói: “Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”
Lãnh Ngạo Thiên ở trong nguyên tác cũng không phải vật bài trí [3], dị thường tâm ngoan thủ lạt, chẳng bao giờ đem vai phụ nhìn vào mắt [4].
*[3] vật bài trí. Nguyên tác: tỉnh du đích đăng (省油的灯). Đèn cạn dầu; Sao hết thời.
*[4] chẳng bao giờ đem vai phụ nhìn vào mắt. Nguyên tác: bất bả phối giác đương nhân khán (不把配角当人看). Không vai phụ là con người mà đối xử ;Không coi ai ra gì.
“Ân.” Nhâm Tuyết Dao khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: “Chờ việc này đều xử lý hoàn, chúng ta đi ra nước ngoài nghỉ phép đi, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc chuyện
cùng ngươi cùng một chỗ…… Ân, là nghiêm túc cân nhắc !”
Nói xong, trên mặt Nhâm Tuyết Dao liền hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, lập tức xoay người bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh.
Lê Thanh ngây ngốc nhìn đến bóng dáng nàng đã rời khỏi, sờ sờ đỉnh đầu của chính mình, “Không xong rồi…… Nhâm Tuyết Dao có phải hay không đã bị 'cong' rồi a……”
Kỳ thật nàng căn bản không định đem Nhâm Tuyết Dao bẻ 'cong' a! ! Hiện tại làm sao bây giờ (╯‵□′)╯︵┻━┻
*******
Bởi vì thân thể của Lê Thanh cùng người bình thường bất đồng, cho nên, chẳng qua bao lâu, miệng vết thương đã tốt lên không sai biệt lắm, bác sĩ đều cảm thấy dị thường khϊếp sợ, thiếu chút nữa đã muốn đem nàng lưu lại để nghiên nghiên cứu cứu.
Mấy ngày này, Nhâm Tuyết Dao cũng đã đem bút ký bản mang đến phòng bệnh, mỗi ngày cùng Lê Thanh, tất cả công vụ đều mang đến xử lý ở phòng bệnh, chờ lúc Lê Thanh ngủ rồi nàng mới nhỏ giọng cùng người khác gọi điện thoại.
Bất quá có một số việc Lê Thanh vẫn hiểu được một chút, chính là trước đó đã có người nào đó đem ảnh chụp « anh dũng » của nàng quăng lên trên Weibo, kết quả đã nhanh chóng trở thành tin hot đứng top[5] _(:з)∠)_ thiếu chút nữa thì cơ quan chức năng [6] đã tới bắt người, may mắn Nhâm Tuyết Dao đã tìm người đem chuyện này nói thành ảnh chụp là PS [7], lúc này mới cứu được Lê Thanh một mạng.
*[5] tin hot đứng top. Nguyên tác: nhiệt môn thoại đề (热门话题). Tin tức xếp đầu bảng xếp hạng.
*[6] cơ quan chức năng. Nguyên tác: hữu quan bộ môn (有关部门).
*[7] PS : photoshop.
Mặt khác, về tư liệu cơ mật của Lãnh Ngạo Thiên, nguyên lai là nhà cũ có một phần, trong công ty cũng có một phần, tuy rằng người của Nhâm Tuyết Dao đã rõ vị trí, nhưng mật mã của két sắt vẫn là đoán không được, cho nên, tạm thời cũng không có biện pháp.
Mà Lê Thanh nằm viện mấy ngày nay, Lãnh Ngạo Thiên cũng đã biết chuyện trước đó nàng cùng Nhâm Tuyết Dao gặp mặt, hoài nghi là Nhâm Tuyết Dao bắt cóc nàng, cho nên, lại nhiều lần phái người theo dõi Nhâm Tuyết Dao, may mà hộ vệ của Nhâm Tuyết Dao rất đông, lúc này mới không bại lộ hành tung của Lê Thanh.
Tóm lại quan hệ giữa Lãnh gia cùng Nhâm gia gần đây đã phi thường căng thẳng, song phương đều đình chỉ cùng đối phương hợp tác.
Vì thế, ngày xuất viện, Lê Thanh xung phong nhận việc nói: “Dao Dao, hay là để cho ta đi đi, Lãnh Ngạo Thiên đối ta khá tín nhiệm, ta cảm thấy rằng ta hẳn là có thể lấy được tư liệu.”
Nhâm Tuyết Dao mở to mắt, lập tức phản bác nói: “Như thế nào có thể, ta làm sao sẽ thả ngươi quay về hang hùm [8] được ? ! Không được, ngươi thành thành thật thật lưu lại ở nhà thì tốt rồi, tuy rằng vết thương đã tốt hơn, nhưng vẫn chưa biết có di chứng gì hay không.”
*[8] hang hùm. Nguyên tác: lang oa (狼窝).
“Chính là Dao Dao, còn tiếp tục như vậy cũng không được đâu.” Lê Thanh bắt lấy tay nàng lay lay mà nói: “Ta tận lực chú ý an toàn của chính mình là được, ngươi cũng đã nhìn thấy bộ dáng anh dũng trước đó của ta rồi, ngươi cảm thấy rằng Lãnh Ngạo Thiên có thể đối phó ta được sao?”
“Ngươi cũng đừng đắc ý quá.” Nhâm Tuyết Dao quát quát chóp mũi của nàng, “Nếu tên Lãnh Ngạo Thiên kia phát rồ đối ngươi dùng thuốc mê này nọ thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng xem thường [9] hắn như vậy.”
*[9] đừng xem thường. Nguyên tác: Nhĩ hoàn thị biệt bả tha khán đắc thái giản đan liễu (你还是别把他看得太简单了). Ngươi đừng xem (đánh giá) hắn là kẻ đơn giản.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Lê Thanh giận dữ nói: “Kỳ thật ưu thế lớn nhất mà ta có, chính là Lãnh Ngạo Thiên hiện tại thích ta.”
Kỳ thật Lê Thanh cũng đã năm lần bảy lượt [10] đưa ra chuyện này, thần sắc Nhâm Tuyết Dao cũng trở nên ngưng trọng, nàng biết Lê Thanh đã thật quyết tâm rồi, bất đắc dĩ mà nói: “Ngươi…… Ai, quên đi, ta cũng không làm gì được ngươi rồi. Nếu như ngươi đã muốn đi, ta liền bí mật phái thêm mấy hộ vệ bảo hộ ngươi. Nếu tên Lãnh Ngạo Thiên kia muốn làm chuyện điên rồ [11] gì, ngươi ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình!”
*[10] năm lần bảy lượt. Nguyên tác: đệ tứ ngũ thứ (第四五次): năm lần bốn lượt.
*[11] chuyện điên rồ. Nguyên tác: tang tâm bệnh cuồng đích sự (丧心病狂的事)
“Biết rồi.” Lê Thanh gật gật đầu, “Ngươi chờ tin tức tốt của ta đi!”