Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 8: Tổng tài văn (8)

Chapter 8: Tổng tài văn (8)

Trong sảnh một nhà hàng món Âu cao cấp.

Lê Thanh đi theo Hạ Bình đi vào, liền nhìn đến một vị trí bên cửa sổ có một vị mỹ nhân áo trắng đang ngồi.

Đúng là Nhâm Tuyết Dao, Nhâm Tuyết Dao hôm nay cũng là một thân áo trắng, nàng đang ngồi ở trên ghế xem phong cảnh dưới lầu, vẻ mặt thập phần lạnh nhạt, trong đôi mắt màu lam nhạt phảng phất ẩn chứa nhàn nhạt ưu ti.

Vô luận theo góc độ của người nào nhìn qua, nàng vẫn rất hoàn mĩ.

Hạ Bình mang theo Lê Thanh ngồi ở vị trí đối diện, mỉm cười nói: “Nhâm tiểu thư đã lâu không gặp a, ngươi lại đẹp lên không ít.”

Nhâm Tuyết Dao mỉm cười nói: “Bá mẫu ngài cũng vậy a, giống như lại trẻ ra vài phần.”

“Ngươi nói lời này, khiến bá mẫu phải ngượng ngùng rồi.” Hạ Bình ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng hiện ra vài tia đắc ý, xem ra nàng đối sự bảo dưỡng của chính mình thập phần tự tin.

“Vị này chính là?” Nhâm Tuyết Dao giả vờ một bộ như không biết, dùng ánh mắt tò mò mà nhìn đến Lê Thanh.

“Ta là……” Lê Thanh nói còn chưa nói hoàn đã bị Hạ Bình cấp đánh gảy, Hạ Bình cười nói: “Nhâm tiểu thư đừng để ý, nàng là bảo mẫu mới tới nhà ta, phụ trách chiếu cố ta, xem nàng như « người vô hình » [1] là được rồi.”

*[1] người vô hình. Nguyên tác: thấu minh nhân (透明人): người trong suốt. Bộ phim Hollow man đình đám có tựa đề tiếng Trung là Thấu minh nhân.

Lê Thanh: “……”

Nhâm Tuyết Dao nói: “Nói cũng không thể nói như vậy, cho dù nàng chỉ là một bảo mẫu, chúng ta cũng có thể nhận thức nhận thức a.”

Hạ Bình lúc này liền khen ngợi: “Thật không hỗ là Nhâm gia thiên kim a, chẳng những thiện giải nhân ý [2] như vậy, mở miệng nhấc tay [3] cũng đều cao nhã như thế, làm sao những kẻ xuất thân đê tiện có thể so với.”

*[2] thiện giải nhân ý (善解人意). Thấu hiểu lòng người.

*[3] mở miệng nhấc tay. Nguyên tác: nhất ngôn nhất hành (一言一行). Mỗi lời nói mỗi cử động.

Hiển nhiên, những lời này của nàng chính là cố ý nói cho Lê Thanh nghe, đại khái mục đích của nàng chính là từ trong nội tâm cấp Lê Thanh tự tìm phiền phức, khiến nàng biết khó mà lui, biết chính mình không xứng với Lãnh Ngạo Thiên.

Nhâm Tuyết Dao lắc lắc đầu, “Đều đã là xã hội hiện đại rồi, còn nói cái gì « xuất thân » hay « không xuất thân » nữa ? Tất cả mọi người đều giống nhau.”

“Không không không.” Hạ Bình nói: “Nhâm tiểu thư ngươi chính là có được huyết thống hoàng thất của « xx quốc » a, làm sao có thể cùng đám người thường chúng ta so sánh với.”

Lê Thanh: “…… ! !” Trời à ? ! Này tình tiết phát triển càng ngày càng quỷ súc a, nàng đã mù mờ rồi a ! !

Kế tiếp Hạ Bình cùng Nhâm Tuyết Dao lại hàn huyên một ít chuyện rất cao thâm nào đó, đồ ăn bưng lên, các nàng đều động cũng chưa động, đều tiện nghi cho Lê Thanh.

Đến cuối cùng, Hạ Bình liền xoay người đi WC, lưu lại Nhâm Tuyết Dao cùng Lê Thanh hai người ngồi lại.

Nhâm Tuyết Dao lúc này mới hỏi: “Ngươi ở Lãnh gia thế nào?”

“Cũng vậy thôi.” Lê Thanh thở dài, “Ngươi bên kia đã điều tra ra tư liệu cơ mật của Lãnh gia ở đâu rồi sao ?”

Nhâm Tuyết Dao lắc lắc đầu, “Còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền ủy khuất ngươi rồi.”

“Ai kêu chúng ta là bằng hữu, ai kêu ta thích ngươi làm chi ?” Lê Thanh học theo ngữ khí của « thâm tình nam thứ » [4] trong kịch truyền hình mà nói, hiện tại nếu không nâng độ hảo cảm thì phải chờ tới khi nào mới nâng a? ! Hơn nữa nếu Nhâm Tuyết Dao đều đã lợi dụng nàng như vậy _(:з)∠)_ Nâng độ hảo cảm cũng chẳng là gì ghê gớm.

*[4] thâm tình nam thứ ( 深情男二). Trong phim, nam thứ sẽ yêu nữ chính đến chết mới thôi, mặc kệ bị đối xử tệ đến đâu.

Nhâm Tuyết Dao ngẩn người, sau đó vẻ mặt trở nên thập phần phức tạp, nàng cúi đầu nhìn nhìn hồng tửu trong cốc, nhẹ giọng nói: “Ta……”

【 Nữ phối Nhâm Tuyết Dao độ hảo cảm +10, hiện tại độ hảo cảm 45. 】

Quả nhiên thành công rồi ! Lê Thanh cao hứng rất nhiều, trong lòng lại có chút khó chịu, nàng tuy rằng chán ghét Nhâm Tuyết Dao lợi dụng chính mình, nhưng chính mình chẳng phải cũng đang lợi dụng Nhâm Tuyết Dao sao ?

Nếu nói Nhâm Tuyết Dao đối nàng là có độ hảo cảm xx là thực tâm, nàng đối Nhâm Tuyết Dao có phân nào là thực tâm cũng không rõ……

Ngay lúc Lê Thanh đột nhiên hiếm khi thấy cảm khái trạng huống của chính mình, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên ở một bên của nhà hàng, vô số mảnh vỡ hướng bên này bay tới.

Tiếng nổ mạnh như sấm giữa trời quang khiến Lê Thanh cả người đều sửng sờ tại chỗ, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba nam nhân mang khẩu trang, xuyên đâu mạo [5], mang kính râm, vác súng từ bên ngoài tiến vào.

“Tất cả đừng nhúc nhích!”

“Nếu ai dám động liền ăn đạn đi.”

*[5] đâu mạo (兜帽): mũ trùm đầu. Ở đây là mặc áo khoác ngoài có phần mũ trùm đầu, che khuất đi khuôn mặt.

Trời à, Trời à, Trời à, Trời à, Trời à! ! Lúc này Lê Thanh cảm giác trong lòng có « nhất vạn thất thảo nê mã hô khiếu bôn đằng nhi quá » [6], nơi này rõ ràng không phải ngân hàng nha, vì cái gì lại có kẻ cướp ! !

*[6] nhất vạn thất thảo nê mã hô khiếu bôn đằng nhi quá (一万匹草泥马呼啸奔腾而过). Một vạn con ngựa vừa chạy qua vừa hí vang. Một hiệu ứng vui nhộn thường được thêm vào khi xử lý video.

Những người khác trong nhà ăn cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời vô số người đều giơ hai tay lên, chỉ sợ đám kiếp phỉ này đột nhiên nổi điên mà gϊếŧ người.

“Nhâm Tuyết Dao là ai?” Một gã kiếp phỉ nhìn xung quanh nhà ăn.

“Ta xem ảnh chụp đã.” Một gã khác từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh chụp.

Nhìn đến tư thế này, Lê Thanh chỉ biết trạng huống không ổn, những người này xem ra hẳn là hướng về phía Nhâm Tuyết Dao mà tới, hơn nữa tám phần là do tên Lãnh Ngạo Thiên kia mướn tới……

Vốn nàng nghĩ đến nhiệm vụ bảo hộ nữ phối hẳn là rất đơn giản, thế giới « tổng tài văn » tuy rằng thật đáng ghét, nhưng tốt xấu vẫn tồn tại một số điểm logic, ít nhất sẽ không giống cái gì « tu chân văn, võ hiệp văn » cuồng gϊếŧ người, hơn nữa, còn xem mạng người như cỏ rác [7].

*[7] xem mạng người như cỏ rác. Nguyên tác: tử nhân đô bất đương nhất hồi sự (死人都不当一回事). Chuyện chết người cũng không đáng quan tâm; Gϊếŧ người cũng là chuyện thường, không bị pháp luật xử lý.

Nhưng hiện tại xem ra nàng sai lầm rồi…… Cuốn « tổng tài văn » này thật đúng là chẳng logic chút nào a! !

Nắm lên dao nhỏ cùng nĩa ăn trên bàn vừa rồi đã dùng để ăn cơm Tây, Lê Thanh liền nhìn nhìn Nhâm Tuyết Dao bên kia.

Nhâm Tuyết Dao cũng không phải ngồi không, vừa thấy đến tình huống không đúng nàng liền nhanh cúi đầu, dùng tóc che khuất đi ngũ quan cực vi hiển nhãn [8] của chính mình.

*[8] cực vi hiển nhãn (极为显眼): bắt mắt; tinh xảo; ưa nhìn.

Lê Thanh cũng biết không thể ngồi chờ chết, lập tức cầm dao ăn liền hướng hai gã kiếp phỉ kia mà phóng tới.

“Nữ nhân này không muốn sống nữa sao ? Thật sự là tiếc cho một bộ hoa dung nguyệt mạo.” Một gã kiếp phỉ nhìn đến Lê Thanh lấy cư nhiên là dao ăn, nhịn không được cười nhạo một tiếng, tùy tay liền bắn một phát.

Ngay lúc giờ khắc này, có lẽ là « nữ chủ quang hoàn » đã sinh ra tác dụng, viên đạn kia vốn nhất định trúng đích, cư nhiên xẹt qua bả vai Lê Thanh mà trượt qua, bắn vào vách tường sau lưng nàng.

“Ân?” Kiếp phỉ lại hướng Lê Thanh nã một phát súng, nhưng lúc này, viên đạn này cũng hiểm hiểm theo khe hở giữa cánh tay cùng thân thể của Lê Thanh bay qua.

“Thật sự là tà môn rồi.” Kiếp phỉ còn chưa kịp bắn tiếp một súng, Lê Thanh đã tới trước mặt hắn.

“Đi tìm chết đi!” Lê Thanh không biết vì sao đột nhiên có dũng khí, một nĩa ăn liền hướng bả vai của kiếp phỉ đâm vào.

Vốn nĩa ăn dao nhỏ này dùng để ăn cơm Tây cũng không sắc bén bao nhiêu, nhưng do khí lực của Lê Thanh khác hẳn với thường nhân cho nên nĩa ăn cư nhiên đâm thật sâu vào bên trong bả vai của gã kiếp phỉ.

Kiếp phỉ phát ra hét thảm một tiếng, trên tay run rẩy, súng liền rơi xuống đất.

Lúc này gã đồng lõa bên cạnh hắn mắt thấy tình huống không ổn, liền muốn cấp Lê Thanh đến một súng, “Ngươi, xú nữ nhân này!”

“Cút!” Lê Thanh rút ra nĩa ăn, cấp cho gã kiếp phỉ trước mặt một cước, hắn nhất thời bị Lê Thanh đá bay, mà một gã đồng bọn phía sau hắn đang định nổ súng cũng đồng dạng bị đánh bay, hai người cùng nhau đυ.ng vào trên vách tường phía sau mới dừng lại, hai người đều bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống đất, một bộ mất đi ý thức.

Tất cả mọi người ở đây bị nhất chiêu vừa rồi của Lê Thanh dọa cho khϊếp sợ, mỗi người đều ngây ngốc nhìn đến nàng, không dám tin tưởng tầm mắt của mình vừa rồi, chẳng lẽ bọn họ đã gặp được « nữ hán tử » trong truyền thuyết…… Không không, hẳn là «nữ siêu nhân » trong truyền thuyết ?

Còn có vài người không để ý đến tình huống mà lấy di động ra để chụp ảnh, xem chừng còn muốn tung lên Weibo.

Lê Thanh vừa thở phào một hơi, vừa quay đầu liền nhìn đến một gã kiếp phỉ [9] vẫn đang đứng ở góc tường, hắn đang thất kinh nhìn đến chính mình.

*[9] kiếp phỉ (劫匪). Kẻ cướp.

“Ngươi, ngươi đừng lại đây, ta sẽ động thủ đó!” Gã kiếp phỉ kia đã bị dọa đến kinh hách, tay run loạn xạ mà bắn ra mấy súng.

Lê Thanh chút không lo lắng mấy viên đạn này sẽ đối chính mình tạo thành thương tổn gì, « nữ chủ quang hoàn » đều sẽ bảo hộ cho nàng mà.

Chính là nàng tinh mắt nhìn đến, hai viên đạn trong đó cư nhiên hướng Nhâm Tuyết Dao mà bay tới.

“Không!” Không biết dũng khí là từ đâu mà tới, Lê Thanh lập tức hướng bên cạnh Nhâm Tuyết Dao mà chạy tới, che ở trước người nàng kia.