Chapter 7: Tổng tài văn (7)
“Đúng vậy.” Lê Thanh nói: “Vào mấy ngày trước, ta đột nhiên cảm thấy choáng đầu lại buồn nôn, buổi sáng hôm nay đi bệnh viện khám mới biết được là đã mang thai rồi……”
Lãnh Ngạo Thiên mừng như điên nói: “Vậy ta lập tức phải đi mua xe trẻ con, không không không vẫn là còn quá sớm, ta trước hết vẫn nên mời một bảo mẫu về chiếu cố ngươi…… Chính là một bảo mẫu có đủ hay không……”
Thấy Lãnh Ngạo Thiên đã hoàn toàn rơi vào phiền não của cái «hạnh phúc phải làm cha », Lê Thanh nói: “Chính là…… Ngươi có nghĩ tới đứa nhỏ này sau khi được sinh ra thì nên làm gì không ?”
“Anh cưới em là được.” Lãnh Ngạo Thiên nói.
“Không!” Lê Thanh cố gắng học tập « Bạch Liên Hoa nữ chủ » trong kịch truyền hình cẩu huyết, “Ta làm sao có thể chia rẽ ngươi cùng Nhâm tiểu thư đâu…… Ta chỉ cầu, chỉ cầu ngươi dẫn ta quay về nhà cũ của Lãnh gia một lần, để cho ta nhìn thấy ba mẹ một lần, chờ ta sinh đứa nhỏ này rồi, ta liền rời đi……”
Sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên lúc này liền thay đổi, hắn dùng lực bắt lấy tay Lê Thanh, “Nhà cũ, ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng chuyện rời đi, có nghĩ cũng không được nghĩ ! !”
Lê Thanh quay đầu, làm ra một bộ vừa bi ai vừa đau lòng, nói: “Tùy ngươi.”
…………
……
Cứ như vậy, Lê Thanh thuận lợi cùng Lãnh Ngạo Thiên về tới nhà cũ của Lãnh gia.
Nhà cũ của Lãnh gia tọa lạc tại vùng ngoại ô của S thị, cũng là một căn biệt thự [1] thập phần khốc huyễn, cực kỳ chiếm diện tích ; lúc đi vào sân sau, đồng dạng tốn năm phút đồng hồ đi xe mới nhìn thấy cửa chính, Lê Thanh thật sự cảm thấy rằng người này kỳ thật cùng Nhâm Tuyết Dao rất xứng đôi.
*[1] biệt thự. Nguyên tác: hào trạch (豪宅): căn hộ cao cấp.
Mở cửa chính là một thiếu nữ, nhìn qua đại khái không quá ba mươi tuổi, dung mạo thập phần xinh đẹp, dáng người cũng phi thường gợi cảm. Lúc nàng nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên liền một trận đỏ mặt, “Thiếu gia, ngài đã trở lại……”
Lê Thanh: “……” Trời à, nếu nói Lãnh Ngạo Thiên cùng thiếu nữ này không có 'gì đó' [2] nàng sẽ không tin! Cái gã hạnh hảo [3] hái hoa ngắt cỏ Lãnh Ngạo Thiên này vốn không phải là mục tiêu mà nàng muốn cưa đổ.
*[2] gì đó. Nguyên tác: hữu nhất thối (有一腿). Mối quan hệ tình cảm mập mờ.
*[3] hạnh hảo (幸好). Số hưởng; chuột sa hũ nếp; may mắn.
“Tiểu Yến, vị này chính là phu nhân tương lai của ngươi.” Lãnh Ngạo Thiên tàn khốc nói.
Tiểu Yến kinh ngạc lui về phía sau vài bước, vẫn là duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chính là lúc nhìn về phía Lê Thanh, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần ghen ghét.
Lê Thanh tâm niệm nói: “Chờ Nhâm Tuyết Dao báo thù hoàn, ngươi muốn cùng Lãnh Ngạo Thiên như thế nào cùng một chỗ liền như thế đó cùng một chỗ đi. Nhưng hiện tại đừng dùng ánh mắt quỷ súc như vậy mà nhìn chằm chằm ta a!”
Cha của Lãnh Ngạo Thiên lúc này đang công tác ở Hoa Kỳ, trong nhà chỉ có mẹ hắn, mẫu thân của Lãnh Ngạo Thiên – Hạ Bình bây giờ mới bốn mươi tuổi, nhìn qua cũng là một mỹ phụ ba mươi tuổi, chính là dung mạo có chút khắc nghiệt, mới nhìn thấy còn có chút không tốt ở chung.
Lúc này Hạ Bình đang ngồi ở trên sô pha sơn móng tay, nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ nghênh diện mà đến, nàng không chút để ý mà nói: “Ngươi về thì về, như thế nào lại còn mang về một tiểu tình nhân?”
Có Lê Thanh ở đây, Lãnh Ngạo Thiên đương nhiên nên vì thanh danh của chính mình mà cãi lại, “Nào có, mẹ, lần này ta là nghiêm túc.”
“Cái gì?” Hạ Bình trừng lớn mắt, liền đứng dậy, nhìn chằm chằm Lê Thanh tả khán hữu khán, nhịn không được cả giận mà nói: “Ngươi chính là còn có hôn ước cùng Nhâm gia thiên kim a, cư nhiên mang một dã nha đầu vào cửa là ý gì ? Ta nói cho ngươi biết, loại nữ nhân này ngoạn ngoạn cũng liền thôi, nếu thật sự cưới về đừng trách ta vô tình!”
Lê Thanh: “……” Hư cấu cũng nhiều quá đi a [4], mấy tình tiết ở trong « cẩu huyết tổng tài văn » thực không phải người bình thường có thể tiêu thụ, nàng hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được xấp tư liệu Nhâm Tuyết Dao cần, sớm một chút thoát thân.
*[4] Hư cấu. Nguyên tác: tào điểm (槽点)
“Mẹ, người đừng nói nữa.” Lãnh Ngạo Thiên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, “Nếu không phải do Lệ Lệ đề xuất, ta thật là cả đời cũng không muốn quay về nhà này !”
Tóm lại Lãnh Ngạo Thiên cùng mẹ đã tiến hành một phen cãi vã hào vô doanh dưỡng[5], cuối cùng Hạ Bình rốt cục đã ngộ đạo, đứa con trai của nàng đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc.
*[5] hào vô doanh dưỡng (毫无营养). Không có chút dinh dưỡng nào; vô bổ; vô ích.
Vì đã có nhiều năm kinh nghiệm cùng tiểu tam tranh đấu, Hạ Bình liền làm ra một bộ vẻ mặt từ mẫu, “Vậy mấy đứa hiện tại liền ở lại trong nhà vài ngày đi, ta cũng muốn nhìn xem đứa nhỏ Lệ Lệ này phẩm tính rốt cuộc như thế nào.”
“Kia mẹ, người cũng phải đi tìm một bảo mẫu đến đây, Lệ Lệ đã mang thai rồi.” Lãnh Ngạo Thiên nói.
Hạ Bình: “…… Để cho tiểu Yến chiếu cố nàng là được.”
Lê Thanh: “……” Quả nhiên mẹ của Lãnh Ngạo Thiên thật sự là rất hận mình rồi.
Vì thế Lê Thanh đắng lòng [6] lưu lại Lãnh gia, ở lại bên trong khách phòng. Bởi vì Lãnh Ngạo Thiên sợ chính mình động thủ động cước sẽ làm bị thương đứa nhỏ, cho nên phân ra phòng ngủ riêng.
*[6] đắng lòng. Nguyên tác: khanh đa (坑爹)
Kỳ thật chuyện này đã tiện nghi cho Lê Thanh, Lê Thanh vốn đang buồn rầu nếu Lãnh Ngạo Thiên muốn ngủ cùng nàng thì nên làm thế nào cho phải đây.
Đêm đó, Lê Thanh liền cấp Nhâm Tuyết Dao một cuộc điện thoại, “Nhâm tiểu thư……”
“Kêu ta Tuyết Dao thì được rồi.”
“Tốt…… Tuyết Dao, chuyện đó, ta hiện tại đã thành công tới được nhà cũ của Lãnh gia rồi, nhưng ta chưa biết tư liệu đang nằm ở đâu.”
“Ân. Ngươi trước án binh bất động, ta phải phái thám tử tư điều tra một chút về Lãnh gia.”
“Tốt.” Lê Thanh cúp điện thoại, quả thực có một loại cảm giác bị «nhất thiên chích thảo nê mã thải quá » [7], vì cái gì chưa điều tra, mà Nhâm Tuyết Dao đã tín thệ đán đán [8] trong ngôi nhà này nhất định có tư liệu mật a! !
*[7] nhất thiên chích thảo nê mã thải quá (一千只草泥马踩过). Bị một ngàn con ngựa giẫm bẹp.
*[8] tín thệ đán đán (信誓旦旦). Tin tưởng tuyệt đối.
Hơn nữa rõ ràng có thể tìm thám tử tư, như vậy không thể tìm ra một người để trà trộn vào sao _(:з)∠)_ đâu cần kêu nàng đến, quả nhiên vẫn là không tín nhiệm nàng đi.
Than thở một phen, Lê Thanh xuống lầu ăn cơm chiều.
Tuy rằng cơm chiều nhìn qua rất hòa hài, kì thực là ám lưu dũng động [9], tiểu Yến cùng Hạ Bình động bất động mà âm thầm trừng mắt với Lê Thanh, Lê Thanh bị các nàng trừng đến nhàm rồi, đơn giản cúi đầu ăn cơm, xem cũng không xem các nàng liếc mắt một cái.
*[9] ám lưu dũng động (暗流涌动). Âm thầm giao chiến ; đấu đá trong bóng tối.
Buổi tối cứ như vậy trôi qua, sáng sớm hôm sau Lãnh Ngạo Thiên phải đi làm rồi.
Tuy rằng, rất nhiều nam chủ trong tổng tài văn đều ngồi chơi xơi nước [10], mỗi ngày hết đi quán bar lại tán gái, nhưng đôi khi ở các tình tiết cần có, bọn họ cũng phải quay về công ty.
*[10] ngồi chơi xơi nước. Nguyên tác: bất vụ chính nghiệp (不务正业). Lông bông; ăn không ngồi rồi.
Lãnh Ngạo Thiên sau khi đi rồi, không khí trong biệt thự liền thay đổi.
Lê Thanh rất-rảnh-rỗi [11], ngay cả trường học cũng không cần phải tới, ngồi ở trên sô pha xem TV, chờ lúc nàng đứng lên đi WC, tiểu Yến đã đi tới, một phen ngạnh sinh sinh trượt chân ở trên thân thể của nàng, cố ý khiến nàng sanh non.
*[11] rất-rảnh-rỗi . Nguyên tác: vô sở sự sự (无所事事). Không có việc gì làm; ăn không ngồi rồi; không chịu làm gì cả; vô công rồi nghề.
Kỳ thật Lê Thanh vốn không mang thai, cũng không có gì cần lo lắng, vì thế nàng nhẹ ôm lấy tiểu Yến đang sắp ngã xuống, dùng một « tư thế ôm công chúa » [12] đem đối phương ôm vào trong lòng.
*[12] tư thế ôm công chúa. Nguyên tác: công chủ bão đích tư thế (公主抱的姿势). Tạo hình thường thấy trên phim. Một tay đặt dưới lưng, một tay luồn dưới đầu gối, bế xốc lên ngang ngực.
Tiểu Yến: “……” Sao lại thế này, vì cái gì đối phương chỉ là một nữ tử giống như Tiểu Bạch hoa một bộ nhu nhược lại có thể dễ dàng tiếp được thân thể của mình như thế !
Tiểu Yến kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn, lại nhìn đến nữ tử trước mắt này giống như Bạch Liên Hoa một bộ mỹ hảo, chính là mỉm cười mà nói: “Ngươi không sao chứ? Đi đường cẩn thận một chút.”
Không biết vì sao, khuôn mặt tiểu Yến đột nhiên đỏ lên, nàng giãy dụa đứng dậy, lẩm bẩm nói: “Cám ơn phu nhân quan tâm, ta còn có gia vụ chưa làm, đi trước !”
Nhìn đến bóng dáng tiểu Yến vội vội vàng vàng [13] rời đi, Lê Thanh tổng cảm thấy rằng có chút mạc danh kỳ diệu, nàng vốn tưởng rằng tiểu Yến còn có thể tức giận một phen, tức giận mắng ngươi này hồ ly tinh và vân vân, không nghĩ tới đối phương khinh địch như vậy, để lại cho nàng một đường sống [14]……
*[13] vội vội vàng vàng. Nguyên tác: thông thông mang mang (匆匆忙忙)
*[14] để lại cho nàng một đường sống. Nguyên tác: phóng liễu tha nhất mã (放了她一马)
Quên đi, không cần quản nhiều như vậy. Lê Thanh lắc lắc đầu, xoay người đi đến phòng vệ sinh.
Tới buổi chiều, Hạ Bình rốt cục cũng nùng trang diễm mạt[15] từ trên lầu đi xuống, nàng mỉm cười đối Lê Thanh nói: “Đi, cùng mẹ đi ra ngoài một chuyến.”
*[15] nùng trang diễm mạt (浓妆艳抹) : trang điểm cẩn thận.
Lê Thanh kinh ngạc, “Phải đi đâu ?” Loại Hồng Môn Yến [16] này rất đáng ngờ a, có thể hay không, đi ra ngoài liền đem nàng ném xuống biển, hoặc là khiến nàng bẽ mặt ở trước mặt mọi người…… Tóm lại, trong khoảnh khắc này, Lê Thanh liền não bổ vô số tình tiết cẩu huyết.
*[16] Hồng Môn Yến (鸿门宴)
Hay “Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái công” (项庄舞剑,意在沛公)
Trong văn hóa Trung Quốc, cụm từ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy tinh vi hay một tình huống mặt ngoài tựa như vui vẻ nhưng bên trong thực tế lại rất nguy hiểm.
Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. ( Editor)
Hạ Bình một bộ khinh bỉ mà nói: “Ta mang ngươi đi ra ngoài gặp Nhâm đại tiểu thư, đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi cùng nàng chênh lệch lớn đến đâu.”
Lê Thanh: “…… Được rồi.” Vừa vặn nàng cũng muốn đi gặp Nhâm Tuyết Dao một chút, hỏi nàng về chuyện tư liệu cơ mật của Lãnh gia.