Lầm Tưởng Trưởng Công Chúa Là Thiếp Nên Đưa Về Nuôi Dưỡng Ở Bên Ngoài

Chương 2

Ôn Chước Cẩn ngoan ngoãn nghe lời, Khương ma ma giúp nàng rửa mặt, dùng loại cao dưỡng da tự chế xoa lên tay chân, sau đó mới gọi Thanh Quế và Bạch Đàn vào hầu hạ nàng thay đồ và chải tóc, còn mình ra ngoài xem tình hình.

Ôn Chước Cẩn giờ đã hết buồn ngủ, tâm trạng cũng tốt hơn.

Thanh Quế mang y phục đã xông hương đến trước mặt Ôn Chước Cẩn, đôi mắt to chờ đợi nàng ngửi thử và nhận xét.

"Công thức hương mới thêm vỏ thanh quế quả thật khá hơn, không còn vị đắng nhè nhẹ như trước nữa, thay vào đó là chút ngọt ngào. Xem ra, thanh quế rất tốt." Ôn Chước Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt cười cong cong.

Mặt Thanh Quế đỏ ửng, ánh mắt sáng lên vài phần.

"Tiểu thư, chắc cũng có thể thêm ít gỗ đàn hương." Bên cạnh, Bạch Đàn khẽ nói, ra vẻ vô tình nhưng lại rất chú ý đến phản ứng của Ôn Chước Cẩn.

"Được, lần sau thêm gỗ đàn hương thử xem, có thể sẽ tốt hơn!" Ôn Chước Cẩn cười đáp.

Bạch Đàn khẽ cười, nhanh chóng chuẩn bị đồ trang điểm cho nàng.

Ôn Chước Cẩn yêu thích hương đạo, thích tự mình pha chế các loại hương, không phải chỉ để làm vừa lòng Bạch Đàn.

Nhìn hai người chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Ôn Chước Cẩn không nhờ Thanh Quế giúp, tự đi ra sau bình phong thay y phục.

Trong lòng nàng vẫn nghĩ đến việc sẽ điều chỉnh công thức hương liệu một chút, rồi thử lại sau.

Ôn Chước Cẩn năm nay mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, cao hơn Thanh Quế cả một cái đầu, còn Bạch Đàn đồng trang lứa cũng thấp hơn nàng nửa cái đầu.

Khi thay y phục, lộ ra vòng eo, thon gọn nhưng mạnh mẽ, khi nàng giơ tay, những đường nét cơ thể hiện rõ sự rắn chắc, không hề giống một tiểu thư khuê các yếu đuối.

Ôn Chước Cẩn thay xong áσ ɭóŧ, đến bộ áo choàng bên ngoài hơi khó mặc, nàng mới gọi Thanh Quế vào giúp.

Ôn Chước Cẩn nhìn chiếc bình sứ nhỏ với đôi hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng khi nghĩ đến những vết sẹo trên chân và cánh tay, nàng vẫn quyết định lấy ra để bôi.

Hương thuốc đậm đặc đến nỗi mùi hương trên y phục cũng bị át đi.

"Phải mau chóng đọc xong cuốn Bản thảo kinh, rồi mua thêm chút hương liệu thử xem sao..." Ôn Chước Cẩn vừa bôi thuốc xong vừa lẩm bẩm. Nàng muốn tìm loại hương liệu có thể át đi mùi thuốc mà không làm mất đi dược tính của nó.

Khi Ôn Chước Cẩn mặc đồ xong đi ra ngoài, Khương ma ma đã mang hộp đồ ăn đến.

"Sao còn chưa chải đầu nữa, giờ Dần bốn khắc là phải xuất phát rồi, không thể chậm trễ được đâu, nếu làm lỡ buổi cầu phúc của cô nương, ta không tha cho các ngươi." Khương ma ma gấp gáp nói.

Bạch Đàn vội vàng nhận lỗi rồi nhanh chóng giúp Ôn Chước Cẩn chải đầu.

Ôn Chước Cẩn liếc nhìn Bạch Đàn với ánh mắt an ủi, sau đó quay sang nở nụ cười ngoan ngoãn với Khương ma ma.

"Ma ma đừng giận, con có thể không dùng bữa sáng." Ôn Chước Cẩn nói.

"Thế thì không được! Đến đó chưa biết khi nào mới về, e là muốn uống một ngụm nước nóng cũng khó. Hôm nay đi cầu phúc chắc chắn sẽ đông người." Khương ma ma vừa nói vừa bước tới giúp Bạch Đàn chải đầu cho Ôn Chước Cẩn.

Kiểu tóc Triều Vân Cận Hương hiện tại đang thịnh hành trong khuê các, dưới bàn tay của hai người, so với ngày thường thì nhanh hơn nhiều.

Khương ma ma dán hoa điền lên giữa trán Ôn Chước Cẩn, định nhìn xem còn gì cần chỉnh sửa nữa không, nhưng lại thấy Ôn Chước Cẩn đã nhắm mắt, bắt đầu chợp mắt.

"Cô nương, phải dùng bữa sáng rồi!" Khương ma ma khẽ hắng giọng, cất giọng cao hơn một chút. Ôn Chước Cẩn giật mình tỉnh dậy, mở mắt, trong mắt còn đọng lại một tầng hơi nước vì ngáp, trông như một con thú nhỏ vô tội bị hoảng sợ, rất đáng thương.

Khương ma ma sững người, cảm thấy mình như đã phạm tội.

"Cô nương, đừng sợ. Bây giờ không phải lúc ngủ đâu, chờ cầu phúc xong rồi hãy ngủ sau. Bữa sáng phải ăn nhiều vào, uống chút canh cho ấm người, hôm nay bên ngoài lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc." Khương ma ma dịu dàng nói, đỡ Ôn Chước Cẩn ra bàn bên ngoài nơi đặt hộp đồ ăn.

"Tuyết rơi rồi sao?" Nghe thấy tuyết rơi, trong mắt Ôn Chước Cẩn ánh lên vài phần rạng rỡ.

"Phải, tuyết rơi không ít đâu, dày đến một ngón tay rồi, còn đang rơi tiếp, mong là hôm nay đường dễ đi một chút." Khương ma ma nói.

Ôn Chước Cẩn đến bên bàn, tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ngồi xuống, cầm thìa lên húp một ngụm canh.

Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong ngày hôm nay.