Lầm Tưởng Trưởng Công Chúa Là Thiếp Nên Đưa Về Nuôi Dưỡng Ở Bên Ngoài

Chương 1

Năm Thừa Hữu thứ tám của Bắc Tấn, năm mới còn chưa qua, một trận tuyết bất ngờ nhẹ nhàng rơi xuống, nhuộm cả Kinh thành của Vân thành một màu trắng xóa.

Vào lúc canh ba, trời vẫn chưa có chút ánh sáng nào, tuyết vẫn lả tả rơi xuống, gió lạnh cắt da cắt thịt cuốn xoáy từng hồi, tuyết bay đầy trời, tựa như cái lạnh khắc nghiệt của những ngày đông giá rét.

Tại phủ Tĩnh An hầu, đèn đuốc lúc này đều sáng trưng, hạ nhân bắt đầu dậy bận rộn, ngay cả những chủ nhân thường ngày còn say ngủ cũng đã lần lượt tỉnh dậy.

Trong Tân Phương Hiên ở góc Tây Nam, Khương ma ma phủi đi lớp tuyết mỏng trên người, vén tấm rèm dày nặng bước vào gian chính.

"Thanh Quế, tiểu thư đã dậy chưa?" Khương ma ma nhẹ giọng hỏi cô nha hoàn đang cầm bộ váy gấm thêu màu hoa sen khói đặt lên lò xông hương.

"Ma ma, Bạch Đàn tỷ tỷ đã vào trong được một lúc rồi, chắc là tiểu thư vẫn chưa dậy." Thanh Quế ngẩng đầu đáp, nhìn thấy vẻ mặt của Khương ma ma liền vội vàng cúi đầu, giọng đầy van nài: "Ma ma, hôm nay trời còn quá sớm, để tiểu thư ngủ thêm một chút, được không ạ?"

"Nếu ngủ thêm nữa thì sẽ bỏ lỡ giờ tốt. Ta vào xem thử. Phải rồi, hôm nay trời lạnh, ngươi đi lấy cái áo choàng lông hồ ly dệt gấm mới may trước năm cho tiểu thư, còn nữa, xông hương phải nồng hơn chút, khăn tay phải chuẩn bị nhiều thêm, túi thơm, gỗ đàn hương cũng không được quên. Ngoài kia người đông, tiểu thư không chịu nổi những mùi bên ngoài đâu." Khương ma ma cau mày nói, sau đó dặn dò Thanh Quế thêm vài câu.

Những người hầu kẻ hạ xung quanh đều biết rằng, đại tiểu thư Ôn Chước Cẩn của phủ hầu gia, chủ nhân Tân Phương Hiên, rất nhạy cảm với mùi hương, vô cùng ưa thích hương đạo, một ngày không thể thiếu hương.

Vì vậy, Tân Phương Hiên cũng là nơi sạch sẽ và thơm tho nhất trong cả hầu phủ.

Ra ngoài dâng hương cầu phúc, người đông, mùi hỗn tạp, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo.

Thanh Quế đáp lời, Khương ma ma không nói thêm gì nữa, bước vào gian trong.

Dưới ánh nến ấm áp, lò Bác Sơn toả ra một mùi hương thanh đạm, một nha hoàn xinh xắn đang ghé vào bên giường khẽ khàng nói điều gì đó, người trên giường thì nằm phủ kín chăn gấm, cả đầu và mặt đều bị che lại, chỉ có mấy lọn tóc đen nhánh lộ ra ngoài.

Khương ma ma nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi bước đến để nha hoàn nhỏ đứng dậy, bà cẩn thận nâng người trong chăn dậy, một tay cầm khăn nóng đắp lên gương mặt trắng nõn còn đang nhắm chặt mắt kia.

Khăn nóng đắp lên mặt, Ôn Chước Cẩn vẫn chưa thể mở mắt, thân thể theo phản xạ muốn đổ người lại, rồi chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng đã bị Khương ma ma đoán trước và giữ lại.

"Tiểu thư, hôm nay là sinh thần của Huyền Nữ nương nương, cũng là sinh thần của Trưởng công chúa, dâng hương cầu phúc rất linh nghiệm. Giờ Thìn phải đến núi Huyền Nữ dâng hương rồi. Tiểu thư chịu khổ một chút, chuẩn bị xong còn phải đi xe ngựa ra ngoài."

Khương ma ma vừa lau mặt cho Ôn Chước Cẩn vừa nhẹ nhàng nói.

"Cầu phúc nào có quan trọng bằng ngủ, ta đang mơ đẹp mà…" Vân Chước Cẩn vẫn nhắm mắt, nhăn mày phồng má nói, chưa kịp dứt lời thì đã bị Khương ma ma bịt miệng lại.

"Tiểu thư, phải cẩn trọng lời nói. Huyền Nữ nương nương nghe thấy sẽ trách tội. Huyền Nữ nương nương, xin đừng trách tội, tiểu thư còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, có chuyện gì xin người cứ giáng xuống lão nô là được." Khương ma ma nói, mắt lại ngước lên trên, như thể có ai đó vô hình đang lắng nghe.

Ôn Chước Cẩn nghe giọng của Khương ma ma, thần trí tỉnh táo đôi chút, cơn buồn ngủ tan đi, nàng mở mắt nhìn thấy vẻ mặt thành kính của Khương ma ma, nhẹ thở ra, đôi mày giãn ra, nét không kiên nhẫn cũng tan biến.

"Ma ma, ta biết rồi." Khoé môi Ôn Chước Cẩn khẽ động, suýt không kiềm được vẻ mặt, nàng nhẹ giọng đáp, rồi nhoẻn miệng cười với Khương ma ma, chiếc răng nanh nhỏ xinh hé ra chút ít, đôi mắt đen láy long lanh, trên má còn chút phúng phính của trẻ con, trông vô cùng thuần khiết và ngoan ngoãn.

Dung mạo của Ôn Chước Cẩn thừa hưởng từ mẫu thân đã khuất của nàng, tức là Hầu phu nhân trước đây.

Mắt tròn, sống mũi thanh tú, khuôn mặt trái xoan với những đường nét mềm mại, tổng thể dung mạo rất đẹp, toát lên khí chất hiền lành và thanh nhã. Khi nàng cụp mắt, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta dễ dàng nghĩ đến những đức tính ôn hòa, nhẫn nại.

Khương ma ma nhìn mà lòng mềm nhũn, sợ tiểu thư ra ngoài sẽ bị bắt nạt.

"Hôm nay chỉ cho mang theo một người hầu, thì để Tử Nhung theo tiểu thư đi. Nó to mồm, chân tay nhanh nhẹn, sức lực cũng lớn, những thứ chuẩn bị cho tiểu thư đều có mang theo cả. Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư có gì, tiểu thư cũng phải có. Trên đường nếu có chỗ nào phu nhân đối đãi không phải, tiểu thư cứ bảo Tử Nhung đòi lại. Đòi không được thì cứ để cho mọi người đến cầu phúc nhìn thấy, xem phu nhân là người nhỏ nhen đến mức nào... Đừng sợ, có Bá gia đứng sau lưng tiểu thư, cùng lắm còn có lão nô đây."

Khương ma ma không nhịn được mà dặn dò thêm.

Ôn Chước Cẩn nghe vậy, trong mắt hiện lên nét cười.

Khương ma ma là nhũ mẫu của Ôn Chước Cẩn. Sau khi mẫu thân mất, Khương ma ma sợ kế mẫu sẽ bạc đãi nàng, luôn lo lắng từng li từng tí.

Có cữu cữu là Bá gia đứng sau, kế mẫu của Ôn Chước Cẩn không dám làm gì nàng, cộng thêm Khương ma ma hết mực chăm lo, Ôn Chước Cẩn chẳng cần làm gì cũng có thể sống thoải mái.