Mười Kiếp Tình Duyên

Quyển 2 - Chương 7: Kiếm Tâm Vĩnh Hằng: Dòng Chảy Thời Gian

Khi Lạc Thanh Dao dừng lại sau buổi luyện kiếm, hơi thở dần ổn định.

Như phát hiện ra điều gì đó khác thường, nàng khẽ liếc sang phía rừng rậm.

Nhận ra bóng dáng Trần Dực đang đứng đó, lặng lẽ quan sát từ bao giờ.

Trên người hắn mặc một bộ đạo phục màu trắng tinh khiết.

Thanh kiếm dắt bên hông sáng lấp lánh như phản chiếu ánh sáng của trời đất.

Gương mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt sắc bén tạo cho hắn một khí chất cao lãnh, cô độc.

Hắn trông như một tiên nhân hoàn mỹ không nhiễm bụi trần vậy.

"Trần sư huynh." Lạc Thanh Dao điềm đạm nói.

Nàng cảm nhận được mình đang dần tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành người mạnh nhất nơi đây rồi.

Trần Dực đứng giữa cánh rừng, ánh mắt không rời khỏi hình bóng Lạc Thanh Dao.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn đắm chìm trong từng đường kiếm nàng phô diễn.

Nàng luyện kiếm với sự điêu luyện và phong thái lạnh băng.

Từng động tác hòa quyện với thiên nhiên xung quanh, tựa như dòng chảy mãnh liệt nhưng yên bình.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, tạo nên những tia sáng lấp lánh xung quanh nàng, khiến nàng trông như một nữ thần giữa trần gian.

Hắn đã ở đây một lúc rồi, nhưng cả hai đều lặng im.

Nàng quá chuyên tâm vào kiếm pháp, còn hắn thì lại quá chuyên tâm vào việc mê mẩn ngắm nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Thế gian như nhường chỗ cho vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng.

Thanh kiếm trong tay nàng tỏa sáng, mang đến một cảm giác kỳ ảo.

Vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát.

Vừa băng lãnh nhưng cũng đầy dịu dàng.

Trần Dực đã từng thấy Lạc Thanh Dao luyện kiếm không ít lần.

Nhưng hôm nay, mọi cảm giác dâng trào trong hắn đều mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhịp tim hắn đập dồn dập không thể kìm nén hay kiểm soát được.

Sự choáng ngợp và dao động khiến trái tim hắn như muốn bật tung ra khỏi l*иg ngực.

Hắn không thể kiểm soát cảm giác của mình.

Sự hoang mang, khao khát, và cả nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc liệu nàng có chấp nhận tình cảm của hắn hay không.

Trần Dực tự hỏi tình cảm này đã nhen nhóm từ lúc nào, nhưng chẳng thể nhớ nổi nữa.

Chỉ biết rằng, từ lâu nàng đã trở thành động lực trong từng bước chân hắn.

Là người khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến dù trong giấc mơ hay hiện thực.

Trần Dực hiểu rõ hơn ai hết rằng Lạc Thanh Dao không giống bất kỳ người con gái nào hắn từng gặp.

Nàng là người có lý tưởng lớn lao và lòng kiên định không dễ lay chuyển.

Nàng không cần ai bảo vệ, cũng chẳng cần ai bên cạnh.

Nhưng chính sự mạnh mẽ và độc lập của nàng lại khiến trái tim hắn khát khao được đứng bên nàng.

Muốn trở thành người mà nàng có thể dựa vào dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Khi Lạc Thanh Dao dừng tay, hạ thanh kiếm xuống, hơi thở vẫn chưa đều, Trần Dực biết đây là khoảnh khắc của mình.

Bao lâu nay, hắn đã luôn giấu kín tình cảm của mình.

Không dám thổ lộ vì hiểu rõ con đường nàng chọn không có chỗ cho tình yêu hay những cảm xúc phức tạp như thế này.

Nhưng hôm nay, sự mãnh liệt của cảm xúc như ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can hắn, khiến hắn không thể tiếp tục chờ đợi.

Trần Dực không muốn để lòng mình mãi bị giam cầm trong sự tiếc nuối và khát khao chưa bao giờ được giải tỏa nữa.

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng nếu không nói ra lúc này, hắn sẽ hối hận suốt đời.

Hít một hơi thật sâu, Trần Dực lấy hết can đảm, từng bước chân tiến về phía Lạc Thanh Dao.

Bóng dáng cao lớn của hắn dần hiện lên giữa ánh nắng, đôi mắt kiên định nhưng chứa đầy lo âu.

Khi hắn dừng lại trước nàng, Lạc Thanh Dao quay lại nhìn.

Đôi mắt nàng trong veo và sắc sảo, như có thể nhìn thấu mọi điều giấu kín trong lòng người đối diện.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Dực thấy rõ sự xa cách của nàng, sự bình thản khiến hắn bối rối và nhói đau vô cùng.

Trong ánh chiều tà nhạt nhòa, Trần Dực đứng trước Lạc Thanh Dao, bóng dáng hắn chìm trong sắc đỏ cam yếu ớt của mặt trời lặn. Không gian như đặc quánh lại bởi những lời chưa kịp nói ra, đôi mắt hắn ánh lên sự đau đớn và khắc khoải. Cuối cùng, sau nhiều lần lưỡng lự, hắn cũng cất tiếng, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm:

“Lạc sư muội...”

Lạc Thanh Dao bình thản nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng dường như đã nhìn thấu mọi điều hắn muốn nói.

Dù không ngạc nhiên, nàng vẫn im lặng.

Để hắn tự mình đối diện với cảm xúc đã chất chứa trong lòng.

Trần Dực hít sâu, cảm thấy lòng ngực nặng nề như đè nén cả trăm ngàn tảng đá.

Nhưng hắn biết nếu không nói ra, nỗi đau âm ỉ này sẽ chẳng bao giờ nguôi.

Đôi mắt hắn chất đầy nỗi chân thành, đau đớn xen lẫn một tia hi vọng mong manh.

“Ta... Ta yêu nàng, Lạc Thanh Dao.” Trần Dực nói, từng từ phát ra như xé lòng.

"Ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi. Từ những lần hai ta luyện kiếm bên nhau, đến những khi cùng nàng trải qua bao thử thách."

"Nàng là nguồn động lực duy nhất khiến ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

"Ta nói ra những điều này không để chứng minh điều gì hay muốn nàng đáp lại cả."

"Chỉ đơn giản là để bảo vệ, để có thể được ở bên cạnh nàng mà thôi."

Lạc Thanh Dao vẫn lặng im, nhưng ánh mắt có chút dao động nhẹ.

Trái tim nàng khẽ rung lên nhưng rồi lại trở về với sự điềm nhiên vốn có.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Dực biết nàng đã hiểu tất cả.

Mhưng hắn vẫn tiếp tục, như thể sợ rằng nếu dừng lại, tất cả can đảm sẽ vụt đi tan biến hết.

"Ta không cần nàng phải hồi đáp lại tình cảm của ta." Trần Dực nuốt khan, nụ cười nhợt nhạt ẩn hiện trên môi.

"Chỉ cần nàng biết, chỉ cần nàng hiểu rằng dù ở đâu, ta sẽ luôn dõi theo và bảo vệ nàng, cho dù nàng có đẩy ta ra xa bao nhiêu đi nữa."

Lạc Thanh Dao nhìn hắn, đôi mắt nàng sâu thẳm nhưng kiên định như ngọn lửa rực cháy không bao giờ tắt.

Những lời của hắn, sự chân thành ấy giống như con sóng nhỏ đập vào vách đá, tạo nên gợn sóng nhất thời.

Nhưng cũng không thể thay đổi được bản chất kiên cường, cứng rắn vốn có của nàng.

Cuối cùng Lạc Thanh Dao cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết:

"Trần Dực, ta hiểu tấm lòng của huynh, và ta biết rằng tình cảm ấy là chân thành, không phải vì bất kỳ toan tính nào."

"Nhưng..." Nàng ngừng lại.

Dường như đang cố gắng chọn lựa từ ngữ phù hợp nhất để không khiến hắn tổn thương quá nhiều.

"Con đường ta chọn không dành cho tình cảm, không dành cho tình yêu."

"Ta cũng đã từng yêu một người, đã từng nghĩ tình cảm ấy sẽ là nguồn động lực để ta vượt qua mọi khó khăn."

"Nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng, tình yêu chỉ mang đến sự ràng buộc, chỉ khiến ta càng thêm đau đớn và phân tâm hơn."

Lạc Thanh Dao hít một hơi, giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn kiên định:

"Giờ đây, lý tưởng và sứ mệnh của ta là trên hết tất cả."

"Ta không thể để bản thân sa vào tình cảm một lần nữa.

"Không thể để bất kỳ điều gì, hay bất kỳ ai, dù là người thân thiết nhất ảnh hưởng đến quyết tâm của mình."

Trần Dực cúi đầu, lòng hắn như bị xé nát thành từng mảnh.

Hắn đã biết trước được câu trả lời của nàng từ lâu.

Nhưng khi chính thức nghe nó hiện ra từ miệng nàng, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Đôi tay hắn nắm chặt lại, kiềm chế nỗi đau đang bủa vây trong lòng.

"Nàng không cần phải đáp lại tình cảm của ta, Thanh Dao." Trần Dực nói, giọng nói dần trở nên kiên định hơn.

"Chỉ cần nàng biết, chỉ cần nàng hiểu rằng dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ ở đây. Không rời đi, không bao giờ quay lưng lại."

"Sẽ luôn dõi theo và bảo vệ nàng, dù cho nàng có chấp nhận hay không.”

Ánh mắt của hắn lấp lánh một nỗi đau dịu dàng, ánh lên sự nhẫn nhịn và thấu hiểu.

Hắn không hy vọng Lạc Thanh Dao thay đổi ý định, cũng không ép buộc nàng phải hồi đáp lại tình cảm của mình.

Chỉ cần nàng biết, chỉ cần nàng hiểu, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Lạc Thanh Dao nhìn hắn, lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Những lời nói của hắn, sự dâng hiến không đòi hỏi hồi báo ấy khiến nàng có chút xao động.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên định với con đường của mình.

Nàng luôn hiểu rõ, không thể để bản thân bị cảm xúc chi phối, không thể để tình cảm ngăn cản lý tưởng lớn lao mà nàng đang theo đuổi.

"Cảm ơn huynh, Trần Dực." Lạc Thanh Dao khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

"Cảm ơn vì đã yêu ta, đã luôn bên cạnh ta, nhưng ta không thể để tình cảm này ảnh hưởng đến sứ mệnh của mình."

Trần Dực ngẩng đầu lên, nhìn nàng lần cuối, khẽ gật đầu như để chấp nhận sự thật.

Tình cảm của Trần Dực dành cho nàng như một ngọn lửa âm ỉ.

Không bao giờ bùng cháy dữ dội, nhưng cũng không bao giờ dập tắt hoàn toàn.

Hắn sẽ mãi mãi đứng sau lưng nàng, dõi theo nàng, bảo vệ nàng từ xa.

Không mong chờ một lời hồi đáp, cũng không mong đợi một lần được nắm lấy bàn tay nàng.

"Ta hiểu mà, Thanh Dao." Trần khẽ thì thầm.

"Chỉ cần nàng biết đến điều đó là đủ rồi."

Khi bóng dáng Trần Dực dần khuất xa trong ánh chiều tàn, Lạc Thanh Dao vẫn đứng lặng, lòng nàng có chút nặng nề.

Nhưng nàng biết bản thân không được phép yếu lòng.

Con đường phía trước vẫn còn dài và gian nan, nàng không thể để bất cứ điều gì làm mình chùn bước được.

Và như vậy, dù mang theo sự đau đớn trong lòng, cả hai đều chấp nhận sự thật mà mình đã chọn.