Mãn Cấp Hắc Tâm Liên, Trọng Sinh Ngược Tra Hằng Ngày

Chương 15

Hắn ta cũng không ngốc, tuy Thẩm Thư Ý có tướng mạo đẹp, nhưng dù gì cũng là nữ nhi của đại quan Tam phẩm, hắn ta có to gan, cũng không dám đánh chủ ý tới nàng.

Nhưng Ngọc Bình thì… Dù sao chỉ là nha hoàn…Đến lúc đó hai chủ tớ đều bị bệnh nặng, Hồng Anh ôm tiền đi, hắn ta lại muốn lấy lòng, Ngọc Bình đến bước đường cùng, chỉ có thể tìm tới hắn ta.

Trí Viễn tính toán cực vang, Hồng Anh ngẫm nghĩ, dĩ nhiên đã động lòng.

Không sai, nếu trông cậy vào chuyện Thẩm Thư Ý tin tưởng mình, còn không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào, ngược lại theo cách này của Trí Viễn, chưa cần đến mấy ngày đã có thể có hiệu quả.

“Ngươi xác định thuốc bột này sẽ chỉ làm người nóng lên, phát sốt?” Hồng Anh lo lắng tác dụng của thuốc bột ở trong tay.

“Đương nhiên, dù sao ta cũng không có tâm tư hại người.” Trí Viễn tỏ vẻ thành khẩn.

Hồng Anh không nhiều lời nữa, mang theo hộp cơm quay người rời khỏi, mãi đến khi đi tới một chỗ yên tĩnh, nàng ta mới vội vàng mở hộp cơm ra, rắc thuốc bột vào trong súp.

*

Bên kia, Thẩm Thư Ý dựa vào giường xem sách, Ngọc Bình nhìn thời gian, không nhịn được thấp giọng nói: “Hình như hôm nay Hồng Anh trở về muộn hơn rất nhiều.”

Thẩm Thư Ý cong cánh môi lên, nhìn nàng ấy tán thưởng một cái: “Cẩn thận hơn không ít.”

Hai má Ngọc Bình ửng đỏ: “Tiểu thư, có phải nàng ta…"

Lời còn chưa dứt, Hồng Anh đã xách theo hộp cơm vượt qua cửa viện: “Tiểu thư, ta đã trở về.”

Sắc mặt Hồng Anh vẫn như thường, vừa cầm đồ, lại vừa mỉm cười bắt đầu bày đồ ăn ra.

Thẩm Thư Ý ngước mắt liếc nhìn hộp cơm, không nói tiếng nào.

Không bao lâu sau, Hồng Anh chia đồ ăn thành ba phần xong, bèn đứng lên chờ ở một bên hầu hạ, Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng nói: “Các ngươi ăn trước, ta xem hết cuốn sách này đã.”

Thẩm Thư Ý tựa ở trên giường, cầm sách trong tay, rõ ràng cũng không vội.

Nàng không nhúc nhích, Ngọc Bình cũng không nhúc nhích, Hồng Anh lại hơi nóng vội: “Tiểu thư, lát nữa sẽ nguội mất, vẫn là ăn nhân lúc còn nóng đi.”

“Ngươi với Ngọc Bình ăn trước, lát nữa ăn xong còn có có việc để ngươi đi làm.” Thẩm Thư Ý không ngẩng đầu, ngón tay mảnh khảnh lật qua lại trang sách.

Hồng Anh có chút không yên lòng, lại không dám thúc dục thêm nữa, mà Ngọc Bình lại thuận theo bắt đầu ăn, thấp thỏm nghĩ tới việc cần làm theo như lời Thẩm Thư Ý dặn.

Ăn xong bữa cơm, chén súp kia của Hồng Anh vốn là ít súp, lại hầu như không bị động tới, còn phần của Ngọc Bình thì được uống sạch sẽ.

Hồng Anh thoáng thả lỏng được chút, không kiềm chế được nói: “Tiểu thư nghỉ đi, đồ ăn sắp nguội rồi, người vẫn nên giữ gìn sức khỏe thì hơn.”

Thẩm Thư Ý không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Nghe nói trong Ngọc Phật tự có một vị khách quý đến, ngươi đi hỏi thăm giúp ta một chút, nhìn xem rốt cuộc là người nào.”

Hồng Anh nghe xong, bèn đáp ứng: “Chờ người ăn bữa trưa xong ta sẽ đi nghe ngóng.”

Thẩm Thư Ý nói: “Không vội, Ngọc Bình mang thức ăn đi hâm nóng đi, ngươi đi nghe ngóng tin tức.”

Thấy vậy, Hồng Anh chỉ đành đáp ứng, biết mình mạnh mẽ ép buộc như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến nàng hoài nghi, chẳng bằng đi nhanh về nhanh.

Trong lúc nhất thời, hai nha hoàn đều bận rộn.

Mãi đến khi Hồng Anh rời khỏi, Ngọc Bình đi hâm nóng đồ ăn trở về, Thẩm Thư Ý mới nói với nàng ấy: “Tìm cách nhổ đống đồ ăn vừa mới ăn ra, giấu đi một chút.”

Ngọc Bình sửng sốt vài giây: “Tiểu thư nghi ngờ Hồng Anh sao… Nàng ta thật sự thật to gan!”

Thẩm Thư Ý lạnh lùng nói: “Không phải nghi ngờ, là khẳng định.”

Ngọc Bình với Hồng Anh có lẽ cũng không chú ý tới, nhưng nàng quan sát qua, từ trước tới nay hoa văn của nắp hộp cơm cùng với hoa văn trên thân hộp cơm đều sẽ được để một cách khớp nhau, cái này hẳn là người làm ở phòng bếp đã từng trải qua huấn luyện, cho nên đã thành thói quen.

Nhưng hôm nay, hoa văn của nắp hộp cùng với thân hộp bị lệch, cũng không khớp với nhau.

Cái này liền chứng minh, hộp cơm đã bị người khác động vào.

Ngoài ra, Hồng Anh còn hai lần thúc giục nàng dùng bữa, mà chính phần của nàng ta thì lại chỉ làm như giả vờ uống qua một ngụm.

Cái này liền chứng minh, súp có vấn đề.

Nghe xong lời Thẩm Thư Ý nói, Ngọc Bình tức giận khóe mắt đều có hơi phiếm hồng, vốn đang bưng chén súp cho Thẩm Thư Ý, bèn len lén tìm một chỗ đổ hết sạch.

Rồi sau đó tự mình đến phòng tắm, tìm cách moi hết số đồ ăn vừa mới ăn ra.

Về sau, lúc đưa hộp cơm trả lại cho phòng bếp, Ngọc Bình ở lại nói chuyện, buôn chuyện với ma ma làm việc lặt vặt trong phòng bếp vài câu, thăm dò được buổi trưa Trí Viễn đã từng tới, lại còn bắt chuyện với Hồng Anh vài câu, càng chắc chắc hai người này không có ý tốt.