Nhưng tiếng khóc bên tai không biết từ khi nào trở nên méo mó, mang theo vẻ u ám.
“Đau quá…”
“Tim ta đau quá…”
Vân Hậu Hành thấy phiền không chịu nổi rồi bỗng cảm nhận có thứ gì đó nhỏ lên mặt mình.
Ông ta theo bản năng đưa tay sờ, trên mặt bỗng xuất hiện thứ dính dính như là máu, tiếng rêи ɾỉ như phát ra từ ngay trên đỉnh đầu.
Tim ông ta như bị đập mạnh, hoảng sợ đến ngừng thở, ông ta mở mắt ra thì chỉ thấy một màn đen kịt.
“Á...!!!”
Tiếng hét của ông ta vang lên trong đêm càng thêm thê lương.
“Thắp đèn! Mau thắp đèn! Kẻ nào dám tắt đèn của lão phu!”
La thị hoảng hốt đi châm lại đèn.
Ánh sáng quay trở lại, Vân Hậu Hành thở hổn hển nhìn xuống bàn tay, chỉ thấy tay ông ta ướt đẫm mồ hôi, chẳng có vết máu nào như ông ta đã tưởng tượng.
Ông ta thở phào rồi lập tức quát lên: “Ai dám tắt đèn của ta?”
Ông ta hướng ánh mắt giận dữ về phía La thị.
Trước mắt ông ta là một cô gái mặc giá y, trên cơ thể đầy những lỗ thủng máu ở tứ chi và tim, khuôn mặt tái nhợt đứng ngay bên cạnh đèn nhìn chằm chằm vào ông ta không rời. Khuôn mặt đó, rõ ràng là của Vân Thanh Vụ.
“Là ta đây, phụ thân đại nhân…”
“Á!!!”
“Cứu mạng! Có ma!!!”
Vân Hậu Hành sợ đến mức suýt ngã hét lên và chạy thục mạng ra khỏi cửa.
Trong phòng, La thị tay cầm nến cũng toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn ông ta. Dù vậy bà ấy cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy ra ngoài gọi người canh gác.
Khi bóng người biến mất sau bình phong, Thanh Vũ quay sang “nữ quỷ” trong phòng rồi khẽ cười: “Đi thôi, cứ tiếp tục dọa ông ta.”
Vân Thanh Vụ gật đầu, mắt đỏ rực rồi lướt ra ngoài.
Thanh Vũ nhấc lên một chiếc đèn âm phủ, ánh lửa ma quái bao trùm lấy nàng, che đi hoàn toàn khí tức, tự nhiên đi lại trong phủ Thượng thư như ở nhà.
Bút Phán Quan ngạc nhiên: “Sao ngươi lại quen thuộc nơi này đến vậy?”
“Nơi này từng là nhà của ta.”
Ánh mắt Thanh Vũ thoáng hiện chút thương cảm nhưng nhanh chóng chuyển thành khinh bỉ: “Lão hoàng đế đúng là hào phóng, dám đem phủ của hầu gia ban cho con chó Vân Hậu Hành này.”
Bút Phán Quan sững sờ: “Chả trách ngươi muốn giúp Vân Thanh Vụ báo thù. Ngươi rõ ràng là đang báo thù riêng! Nhưng mà ông nội Minh Quân của ngươi đã đặt cấm chế, ngươi không được phép tìm hiểu bất cứ điều gì về kiếp trước cơ mà.”
“Ngươi đã lén xem qua sổ sinh tử rồi đúng không? Nếu không thì làm sao ngươi biết chính Vân Hậu Hành đã hại chết cha mẹ, huynh muội ngươi?”
Thanh Vũ điềm nhiên nói: “Yên tâm, ta chỉ nhìn một chút thôi, cũng không nhiều lắm.”
Chỉ thấy rằng chính con chó già này đã cố ý cắt đứt quân lương và bán thông tin cho người Hồ.
Bút Phán Quan lên tiếng phản đối: “Ban đầu ngươi nói chỉ là tìm hồn phách thôi, đây rõ ràng là muốn báo thù! Âm quan mà tự tiện sát phạt phàm nhân là phạm điều cấm!”
“Ta gϊếŧ ai đâu? Báo thù là việc của Vân Thanh Vụ, ta chỉ tiện đường ghé xem náo nhiệt thôi.”
“Vả lại Vân Hậu Hành vẫn chưa chết mà.”
Vừa nói Thanh Vũ vừa đi vào thư phòng, bắt đầu tìm kiếm.
Năm xưa phía sau Vân Hậu Hành còn có kẻ chủ mưu khác. Một chuyện phản quốc lớn như vậy, tên này chắc chắn sẽ để lại đường lui cho mình.
Thanh Vũ muốn tìm lại hồn phách của cha mẹ và huynh trưởng, cũng muốn rửa sạch nỗi oan khuất cho họ.
Dù nhiều năm qua nàng luôn ở dưới U Minh, nhưng mỗi độ Trung Nguyên, khi hai giới âm dương giao hòa, nàng đều nghe thấy tiếng mắng nhiếc từ thân nhân của các tướng sĩ đã ngã xuống trong trận chiến năm ấy.
Họ chửi rủa rằng phủ Trấn Quốc Hầu đã hại chết con trai họ.
Chửi rằng toàn gia phủ Trấn Quốc Hầu là lũ phản quốc!
Trung nghĩa bị vùi lấp, hồn phách thất lạc, thật là nực cười!
Thanh Vũ lục soát khắp thư phòng nhưng không tìm thấy gì, hít sâu một hơi để kìm nén sát khí.
Tiếng bút Phán Quan vang lên làm nàng càng thêm bực bội.
“A Vũ, đừng có mà hành động liều lĩnh! Nếu ngươi thật sự ra tay gϊếŧ người thì hậu quả sẽ rất rắc rối!!”
“Ta biết.” Thanh Vũ nghiến răng, bỗng ánh mắt nàng nheo lại nhìn về phía cửa.
Ngọn lửa ma quái từ chiếc đèn âm phủ lóe sáng bao trùm lấy thân ảnh của nàng.
Một bóng người nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Dù thư phòng tối đen như mực nhưng Thanh Vũ vẫn nhìn rõ đôi mắt phượng sáng đẹp của nam nhân.
Thân hình Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, ngay khoảnh khắc lẻn vào thư phòng, hắn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.