Thanh Vũ khẽ cúi mắt. Khi xoay người lại, trên mặt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc: “Vương gia vừa rồi gọi ta sao?”
Thanh Vũ đứng dưới hành lang nơi ánh sáng không chạm tới, đôi mày cong quyến rũ, vẻ mặt ngơ ngác trông giống như một yêu linh đầy tà khí vừa bí ẩn vừa lười biếng.
Tiêu Trầm Nghiên cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt nàng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
Nữ nhân trước mắt quả thực rất đẹp. Xét riêng ngũ quan, thân xác của Vân Thanh Vụ hiện tại cũng có vài phần giống với Thanh Vũ nếu nàng trưởng thành.
Tiêu Trầm Nghiên từng tưởng tượng vô số lần rằng cô bé nhỏ nhắn sáng ngời như mặt trời ấy nếu còn sống và lớn lên sẽ trông thế nào.
“Nàng rốt cuộc là ai?”
Thanh Vũ xoay xoay lọn tóc cười khúc khích: “Không phải đã nói rồi sao? Là Vương phi của ngài, Vân Thanh Vụ đây mà~”
“Vân Thanh Vụ làm sao biết được sự tồn tại của Diên Vĩ Viện?”
“Nghe nói thôi.” Thanh Vũ cười ngọt ngào: “Vương gia dù xa kinh thành đã lâu nhưng động tĩnh trong vương phủ vẫn luôn có người dõi theo nhỉ.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng một lúc lâu, bỗng cười tự giễu.
Trước đây chắc chắn hắn đã điên rồi mới nảy ra suy nghĩ liệu cô bé ấy có thể đã mượn xác hoàn hồn.
Nếu thật sự là cô bé ấy thì dù có thay đổi thế nào cũng chẳng thể thành ra cái kiểu yêu dị đầy tà khí này.
Nhưng vì đã đồng ý để người trước mắt ở lại nên giờ có hối hận cũng chẳng có ích gì.
Nhiệt độ trong ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên dần tắt, giọng nói trở nên lạnh lùng, “Đừng tùy ý động vào bất cứ thứ gì trong Diên Vĩ Viện, đặc biệt là chiếc đèn hoa này.”
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên rời đi không lâu thì đã có gia nhân cẩn thận đến tháo chiếc đèn hoa diên vĩ đi.
Cùng lúc đó hai thị nữ được sắp xếp đến.
Hồng Nhuỵ trông điềm tĩnh hơn, còn Lục Kiều thì hoạt bát hơn một chút. Cả hai đều có ngũ quan xinh xắn, từ dáng đi đến cử chỉ đều lộ ra vẻ khéo léo nhưng điều gây chú ý là hình xăm chữ “nô” trên má phải của họ.
Thanh Vũ mỉm cười nhớ về kiếp trước, khi nàng cùng Tiêu Trầm Nghiên cứu ba đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc. Trong đó có hai cô bé bị khắc chữ lên má, còn một cậu nhóc thì may mắn hơn, được cứu trước khi bị xăm.
Thanh Vũ thu hồi suy nghĩ, ngáp một cái rồi bảo họ dọn bữa, ăn qua loa vài miếng rồi lại quay về phòng ngủ.
Hai thị nữ quan sát nàng một lúc, thấy không có gì lạ liền lui ra.
Khi Thanh Vũ tỉnh dậy thì trời đã tối đen.
Hai thị nữ vẫn đang gác ngoài cửa. Nàng mỉm cười khẽ thổi một hơi về hướng đó.
Cơn gió đêm thổi qua, Lục Kiều và Hồng Nhuỵ bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, cả hai tựa vào tường rồi thϊếp đi.
Thanh Vũ thản nhiên đẩy cửa bước ra, bóng hình nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Kể từ khi Vân Hậu Hành mang quan tài trở về phủ Thượng thư thì cả nhà đều rơi vào trạng thái lo sợ.
La thị vừa được nâng lên từ thϊếp thất thành chính thất còn chưa kịp thể hiện quyền uy của chủ mẫu được một ngày thì đã thấy con gái mình “chết” mà trở về, khóc đến không thở nổi.
Ông ta vừa rời khỏi phủ Yếm Vương đã vội đến cầu kiến thái tử nhưng ngay cả cửa Đông Cung cũng không thể bước vào.
Rõ ràng thái tử đã nhận được tin và đang cố gắng tránh xa ông ta.
Vân Hậu Hành bây giờ sợ Tiêu Trầm Nghiên sao?
Không…
Thứ ông ta sợ chính là cái quan tài đó!
Là Vân Thanh Vụ!
Ông ta nào có tâm trạng lo La thị buồn khổ hay không, vừa về đến đã vội gọi tâm phúc ra ngoài tìm đạo sĩ hoặc cao tăng, nhất định phải trừ khử hồn ma Vân Thanh Vụ!
Đêm đã khuya nên không mời được đạo sĩ, Vân Hậu Hành bèn đưa một nhóm hòa thượng vào phủ Thượng thư tụng kinh siêu độ.
Lúc này ông ta mới cảm thấy an tâm đôi chút nhưng vẫn không dám ở một mình, bắt gia nhân canh giữ bên ngoài và thắp sáng đèn trong phòng.
Ông ta cũng không để ý La thị có buồn hay không, nhất quyết ép bà ở cùng mình. Trong lòng ông ta nghĩ Vân Ngọc Kiều là con gái của bà, mà bà này xưa nay cũng chẳng ít lần hành hạ Vân Thanh Vụ.
Nếu con bé tiện nhân đó thực sự trở về đòi mạng thì chắc chắn cũng sẽ không tha cho La thị. Nếu thật sự có nguy hiểm thì có thể để bà ấy hứng chịu trước.
Vân Hậu Hành đã trải qua một ngày đầy hoảng sợ, dưới tiếng khóc sụt sùi của La thị, ông ta dần cảm thấy buồn ngủ.