Người bạn thân bị oan uổng là giám đốc kinh doanh của một khách sạn cấp cao vừa khai trương.
Cố gắng nhét cho tôi một khoản ưu đãi, trải nghiệm miễn phí.
Cố Thận Ngôn cau mày: “Anh còn chưa trải nghiệm qua, mang anh theo với.”
Không ngờ tới là, nghe danh mà đến còn có Triệu Sách và cô nữ sinh nhỏ của hắn.
Ngay sau khi bọn họ quẹt thẻ bước vào phòng 817.
Tôi quẹt thẻ phòng 818.
Cách nhau đúng một bức tường, nghĩ lại cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức Cố Thận Ngôn vừa bước vào cửa đã ôm lấy tôi đòi hôn.
“Chờ, chờ thêm chút đã, sát vách sẽ nghe được mất.”
Anh ấy trêu chọc vành tai tôi, giọng điệu lười biếng: “Yên tâm đi, vật liệu cách âm của khách sạn này dùng cũng tạm được.”
Sao anh ấy lại biết rõ như vậy?
Tôi nheo mắt: “Anh từng cùng ai đến đây à?”
Mắt phượng của Cố Thận Ngôn hơi sáng lên: “Miểu Miểu, em ghen đấy à?”
“Anh thật sự rất vui khi em ghen vì anh.”
“Nhưng em cứ yên tâm đi, hàng tồn của anh tất cả đều giao cho em hết, chưa từng có thêm người khác.”
Vừa nói xong liền chui vào gặm giữa cổ tôi.
Cố Thận Ngôn ít nhiều gì cũng có tố chất não yêu đương.
Nhớ hôm ấy vào lúc tôi tán tỉnh anh, anh vẫn cao quý lạnh lùng biết bao.
Nhiều lúc tôi vẫn không nhịn được mà nghi ngờ anh của khi trước là giả bộ.
Chuông điện thoại lại đột ngột vang lên vào lúc này.
“Điện thoại…”
Cố Thận Ngôn miễn cưỡng buông tôi ra, mắt phượng mê ly hơi trừng tôi một chút.
Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, trong lòng bộp một tiếng.
Là Triệu Sách, giọng nói trong điện thoại trầm thấp lạnh lùng.
“Mở cửa.”
Mười giây sau, giọng nói của Triệu Sách lại vang lên lần nữa.
“Chu Miểu Miểu, tôi còn nhiều cách để khiến cô mở cửa.”
Xem ra là do tôi vừa rồi bất cẩn phát ra âm thanh, bị Triệu Sách cách vách nghe thấy.
Tôi hiểu rất rõ tính cách của hắn, ngang bướng cố chấp.
Mà việc này vỡ lở cũng khó mà giải thích ổn thỏa với người ngoài.
Dù sao thì hắn dẫn theo bạn gái, tôi dẫn theo bạn trai, còn ở sát vách nhau.
Tóm lại không phải chuyện gì hay ho.
Đành tạm để Cố Thận Ngôn chịu ấm ức chút vậy.
“Hay là anh vào phòng tắm tránh một lát trước đã?”
Cố Thận Ngôn quấn trên người tôi vẫn không nhúc nhích: “Anh không thể lộ ra trước mặt người khác đến vậy à?”
Tôi ấn ấn mi tâm: “Ngoài cửa là chồng của tôi.”
“Thân phận của anh bây giờ là người thứ ba, có hiểu không?”
Anh ấy vẫn không phục: “Hắn cũng mang theo người thứ ba, vì cớ gì người thứ ba của hắn thì tự tin như vậy, còn anh lại hèn hạ đến thế.”
Không đúng, lửa sắp xém lông mày đến nơi mà anh vẫn rảnh rỗi đi so bì hơn thua với người ta à?
Chỉ là quả thực, cô nữ sinh nhỏ của Triệu Sách đúng là rất tự tin.
Tôi có hơi chột dạ, là tôi để anh ấy chịu ấm ức.
Thế nên tôi chẳng thể làm gì khác hơn là cúi người hung dữ gặm lấy môi anh.
“Nhưng bộ dáng này của chúng ta chẳng phải sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn à.”
Gặm một cái không được thì gặm hai cái.
“Ngoan, hắn chỉ là một phần trong màn play của chúng ta thôi.”
Ánh mắt Cố Thận Ngôn hơi sáng lên một chút, đôi môi lấp lánh ánh nước chậm rãi nhếch lên: “Vậy còn tạm được.”
Đại thiếu gia cuối cùng cũng nghe lời, chậm rãi ung dung rảo bước tiến vào phòng tắm.
Tôi mở cửa ra, gương mặt đen như đít nồi của Triệu Sách lập tức xuất hiện ở cửa.
“Người đâu? Cái tên gian phu kia ở đâu rồi?”
Triệu Sách mím môi, nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới trước cửa phòng tắm, nhưng lại không mở ra.
“Được lắm, cho rằng có thể trốn cả đời à?”
“Đây là khách sạn dưới quyền của anh em tôi, chỉ cần một cuộc điện thoại, tua camera ắt sẽ rõ ràng.”
“Chu Miểu Miểu, cô chờ đấy, tôi ngược lại muốn xem xem kẻ đó là ai.”
Muốn tra thì tra đi, tôi đã xem qua từ trước, vừa đúng là góc chết của camera.
Chỉ là có đôi khi kế hoạch không theo kịp được sự cố ngoài ý muốn.
Triệu Sách gọi điện thoại cho người anh em của hắn.
Nhưng điện thoại của Cố Thận Ngôn trong phòng tắm lại vang lên.
Triệu Sách nhìn tôi một chút, nghi ngờ cúp máy, tiếng chuông bên trong cũng theo đó mà im bặt.
Hắn gọi lại.
Tiếng chuông êm tai lại lần nữa vang lên từ trong phòng tắm.