Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem

Chương 4

Tôi hơi ngẩn ra một chút, thuận miệng nói: “Bộ tôi không thể xuống lầu ăn sáng à?”

Triệu Sách hơi liếc, bỗng nhiên bước tới đứng trước mặt tôi.

Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo ý lạnh.

“Miểu Miểu, vết đỏ trên cổ em từ đâu mà có?”

Tôi nghĩ đến Cố Thận Ngôn, trái tim hơi run lên.

“Nóng trong người, cạo gió, tay dùng lực”

Triệu Sách dữ tợn nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

Rõ ràng là không tin.

Bởi vì cái dấu hôn này thật sự quá rõ ràng.

Hắn nghiến chặt răng hàm: “Chu Miểu Miểu, con mẹ nó cô có người bên ngoài đúng không?”

“Hắn ta là ai?”

Tôi rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ của mình lại.

Cũng may trong khoảng thời gian này chúng tôi chia phòng ngủ.

Giọng nói dữ tợn của Triệu Sách truyền qua khe cửa.

“Chu Miểu Miểu, nếu tôi mà biết cô có người bên ngoài, tôi sẽ chơi chết hắn.”

“Là Cố Thận Ngôn đó, anh đi chơi chết anh ta đi.”

Tôi biết thừa hắn không dám, dù sao gia thế của Cố Thận Ngôn rất hiển hách, Triệu Sách chơi không lại anh ta.

Cùng lắm thì mấy người chúng tôi cãi nhau một trận, tiện thể dẹp luôn mối quan hệ dây mơ rễ má giữa tôi và Cố Thận Ngôn, như vậy cũng rất tốt.

Chỉ là không ngờ Triệu Sách nghe xong thì sửng sốt hai giây, sau đó cười lạnh thành tiếng.

“Chu Miểu Miểu, dù cô có nói phét thì cũng phải chuẩn bị bản nháp đi chứ, người như Cố Thận Ngôn, cô nghĩ anh ta sẽ coi trọng hạng người như cô à?”

Giây phút ấy, chẳng hiểu sao, trong lòng tôi như có quả mận ngâm trong nước lạnh, vừa lạnh lẽo vừa chua chát.

Đấy chính là sự khinh thường từ tận đáy lòng Triệu Sách.

Cũng chính bởi hắn không coi trọng tôi, thế nên mới hết lần này đến lần khác phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chẳng có chút gánh nặng nào ư?

Thật ra ngoại trừ Cố Thận Ngôn, tôi không có làm đến bước cuối cùng với đám anh em con ông cháu cha kia của hắn.

Tôi đã từng thử qua.

Nhưng không thể chính là không thể.

Là do tôi không được, lần nghiêm trọng nhất tôi đã khiến đối phương câm nín không nói nên lời.

Anh ta bất lực nhìn vết bẩn dính đầy trên người.

“Anh đây đẹp trai thế này cơ mà, sao cô lại nôn mất rồi?”

Tôi nói xin lỗi với anh ta: “Có lỗi quá, tôi không buồn nôn vì sự đẹp trai của anh đâu.”

“Vấn đề là ở tôi, tôi có bệnh sạch sẽ về mặt cảm xúc…”

Tôi và Triệu Sách vẫn có chỗ khác nhau, tôi thật sự không thể lạm tình như hắn được.

Ngoại trừ Cố Thận Ngôn, đó là do một sự cố ngoài ý muốn.

“Triệu Sách, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi thật sự không muốn nhẫn nhịn nữa.

Giải thoát cho nhau sớm chút vậy.

Triệu Sách ngạc nhiên mấy giây.

“Chu Miểu Miểu, hẳn cô phải rõ tôi ghét nhất là bị cô giận dỗi.”

“Nếu như tôi thật sự đồng ý ly hôn, vậy cô cũng đừng có mà hối hận.”

Triệu Sách chắc mẩm trong lòng rằng tôi chỉ cầm giấy ly hôn để uy hϊếp hắn mà thôi.

Chỉ là, hắn chắc hẳn không ngờ tới.

Tu la tràng* lại tới nhanh như thế.

*Raw 修羅場, ý chỉ một trận chiến khốc liệt, ngươi ch ta sống