Lúc này Tạ Ninh đang mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, làn da trắng nõn của hắn càng thêm hồng nhuận. Trên mặt chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, môi được thoa son đúng là câu nói “quang vinh chiếu rọi”.
Tạ mẫu nhìn thấy Tạ Ninh như vậy, nghĩ đến ca nhi hôm nay sắp xuất giá sau này sẽ không còn ở nhà nữa. Trong lòng bà dâng lên một nỗi chua xót, ướt khóe mắt.
Tạ mẫu thừa dịp không ai chú ý mà lặng lẽ dùng khăn tay lau nước mắt, bình ổn lại tâm tình.
Sau đó, nàng tiến lại trước mặt Tạ Ninh, trêu ghẹo nói: “Ôi ôi ôi, đây là ta sinh ra ca nhi sao? Đẹp như vậy, ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra!”
Mọi người đều cười rộ lên.
Đại tẩu tiếp tục nói: “Tạ Ninh ca nhi vốn là thiên sinh lệ chất, chỉ cần tô một chút, càng thêm mỹ lệ không thể tả.”
Đối mặt với sự trêu ghẹo của họ, Tạ Ninh chỉ hờ hững, hắn lớn lên xinh đẹp cũng không phải là điều gì ngẫu nhiên.
Tạ Cẩn cũng đến đây, hắn đã mười tuổi, đứng ở đó đã cao hơn Tạ Ninh một chút.
Ngày thường, hắn ra vẻ chững chạc, nghiêm túc nhưng hiện tại lại tràn đầy sự bất an. Từ khi Tạ Cẩn đi học còn cha hắn thường xuyên không trở về nhà, mẹ hắn cả ngày bận rộn với mọi việc trong phủ nên phần lớn thời gian đều là tiểu thúc thúc tới bầu bạn cùng hắn chơi nhạc.
Từ lúc đi học, thời gian hắn ở bên tiểu thúc thúc đã ít đi rất nhiều. Hiện tại, tiểu thúc thúc còn phải gả ra ngoài, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại.
Tạ Cẩn ngồi xổm xuống, ghé đầu vào đầu gối Tạ Ninh, giống như thuở còn nhỏ.
Giọng nói Tạ Cẩn có chút nghẹn ngào: “Tiểu thúc thúc, người về sau có thể thường xuyên trở về không? Người dạy ta luyện đao pháp mà vẫn chưa học được.”
Vừa dứt lời, niềm vui vừa nãy bỗng dưng tan biến, thay vào đó là bầu không khí bi thương.
Nhưng Tạ Ninh thì không hề có cảm xúc gì, hắn cười nói: “Yên tâm, ta về sau mỗi ngày đều trở về, nhất định sẽ giám sát ngươi học đao pháp.”
Trong lòng Tạ mẫu bỗng dưng cảm thấy bi thương, đứa trẻ này vẫn nói những lời ngốc nghếch như vậy, thật là nàng không giáo dục tốt nên mới dưỡng ra một cái ca nhi vô tâm như thế.
Bên cạnh, Vĩnh Ninh hầu lại liên tục tán đồng: “Đúng đúng đúng, đến lúc đó mỗi ngày về nhà, cha sẽ cho ngươi chơi đại đao, còn có thể kể cho ngươi nghe những chuyện cũ hào hùng ở Bắc Cương.”
Vĩnh Ninh hầu, bản thân lớn lên như lưng hùm vai gấu, sau khi dỡ bỏ chức quan thì ở nhà sống an nhàn. Ăn uống vẫn như trước, nhưng không còn huấn luyện, giờ bụng đã to ra.
Hiện tại hắn lại đỏ mắt, tràn đầy sự bất an khiến người khác cảm nhận được nỗi chua xót của lão phụ thân.
Nhưng Tạ Ninh là ai? Hắn không chỉ không cảm nhận được mà còn nhăn mặt ghét bỏ: “Cha đã già rồi, chơi đại đao đâu có bằng đại ca, còn những chuyện xưa hào hùng đó, ta đã nghe hết rồi.”
Vĩnh Ninh hầu ở Bắc Cương từng bị không ít thương, giờ tuổi đã lớn, những thương tật trước kia đều bộc phát, chơi đại đao một lần là đã quá sức.
Sau đó hắn thường xuyên ở nhà tĩnh dưỡng, cảm thấy nhàm chán nên đã gọi Tạ Ninh và Tạ Cẩn tới, kể về những chuyện dũng cảm của hắn.
Lúc đầu, Tạ Ninh và Tạ Cẩn còn rất kính nể, nhưng sau khi nghe đi nghe lại những câu chuyện cũ, cả hai đều bắt đầu tránh né hắn.
Vĩnh Ninh hầu đầy tình thương của cha, bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng không nói nên lời.
Tạ Minh giải vây cho cha, liền tiến lên vỗ ngực nói: “Ninh ca nhi, nếu Lục Xuyên dám khi dễ ngươi, cứ việc tới tìm nhị ca, trong kinh thành này, ngõ nhỏ nào cũng có nhị ca người!”
Tạ Ninh không tỏ ý kiến gì về việc này, hắn không cho rằng Lục Xuyên, một người thư sinh có thể khi dễ hắn. Đó chỉ là khi dễ, hoàn toàn không cần nhị ca giúp, hắn một mình cũng có thể xử lý được người đó.
Đáng thương, lúc này Tạ Ninh vẫn chưa biết, có những dạng khi dễ mà hắn không thể phản kháng, cũng không nghĩ đến việc phản kháng.
Sau đó, chính là đại ca của Tạ Ning, Tạ Bác, cuối cùng cũng từ Bắc đại doanh trở về.
Khác với phụ thân và nhị đệ, Tạ Bác sinh ra là trưởng tử phải gánh vác trọng trách gia tộc. Vì vậy, từ nhỏ hắn đã ổn trọng, trầm mặc ít nói mà bảo vệ đệ đệ. Tạ Cẩn ra vẻ trầm ổn chính là học theo Tạ Bác.
Tạ Bác không có biểu cảm gì trên mặt, bình thản nói: “Có việc thì tìm đại ca.”
Tạ Ninh hoàn toàn không để tâm tới thái độ của hắn, đại ca từ nhỏ đã như vậy, hắn đã quen.
Khi nói chuyện, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của người hầu.
“Đến rồi!”
“Lão gia phu nhân, tân lang tới đón dâu!”
“Đến cửa rồi!”