Hắn lập tức khép sách lại, mặt đỏ bừng. Trong lòng nghĩ, không hiểu sao mẫu thân lại đưa cho hắn thứ sách như vậy, thật quá xấu hổ!
Một lát sau, không chịu nổi sự tò mò, Tạ Ninh lại mở sách ra. Những hình ảnh như thế lại hiện ra trước mắt.
Tạ Ninh một lần nữa khép sách lại.
Nhớ đến lời dặn của mẫu thân rằng phải xem thật kỹ không được hời hợt. Hơn nữa, bản thân Tạ Ninh cũng bị những hình ảnh trong sách cuốn hút khiến hắn sinh ra cảm giác tò mò.
Cuối cùng, Tạ Ninh đành nén sự xấu hổ mà mở lại trang đầu tiên và phát hiện có dòng chữ.
Những dòng chữ này là do chính mẫu thân hắn viết, nội dung giải thích rằng quyển sách này chủ yếu dạy cách thức động phòng.
Tạ Ninh cảm thấy khó hiểu, hắn nghĩ rằng sau khi bái đường, động phòng chính là việc phu thê hai người ngủ chung một giường.
Bên cạnh Tạ Ninh không có giáo dưỡng ma ma mà Tạ mẫu cũng không hảo đối với ca nhi nói thẳng nên Tạ Ninh đến nay đối với chuyện nam nam vẫn không có chút hiểu biết nào.
Sau khi nhìn quyển sách này, Tạ Ninh mới phát hiện ra rằng, hóa ra động phòng lại cần có sự thân mật như vậy khiến hắn không thể tiếp nhận.
Phu thê giữa họ cư nhiên phải thân cận đến thế, điều này làm cho Tạ Ninh đối với cái gọi là động phòng sinh ra sợ hãi.
Cảm giác lo âu trước khi xuất giá và những chuyện thân mật mâu thuẫn nhau khiến Tạ Ninh trằn trọc cả đêm không thể ngủ ngon.
Đến sáng hôm sau, khi Bạch Ngọc nửa kêu nửa túm hắn dậy thì Tạ Ninh không còn chút vui mừng của việc gả chồng chỉ còn đầy ắp sự khó chịu khi phải rời giường.
Nhưng sự khó chịu đó không thể hiện ra với người khác, hắn chỉ biết âm thầm nuốt xuống, mặt mũi như cây gỗ mặc cho Bạch Ngọc cùng mọi người trêu ghẹo.
Sau khi tắm rửa xong, sự khó chịu của Tạ Ninh cũng dần tan đi. Tiếp theo, hắn yêu cầu phải trang điểm chải chuốt.
Tạ mẫu đã mời một phúc nhân nổi danh trong kinh thành đến để trang điểm cho Tạ Ninh. Những phúc nhân này là những người trong gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thuận, khỏe mạnh và sống lâu.
Trong ngày thành thân, khi gả đi không thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng hầu hết cha mẹ đều đau lòng cho con cái sẽ không thực sự không cho ăn gì cả, chỉ cần tránh để người khác mà lén ăn đồ ăn là được.
Sau khi trang điểm xong, Tạ Ninh đã ăn hai mâm điểm tâm mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nghĩ đến điều này, Tạ Ninh lại bắt đầu tức giận, sao lại có thể không cho người ta ăn cơm trong ngày thành thân chứ!
Liên Hoa khuyên giải an ủi vài câu nhưng điều này hắn cũng không có cách giải quyết, phong tục vẫn phải tuân thủ.
Sau khi tân giai nhân trang điểm xong, thân thích tỷ muội cùng bạn bè trong nhà có thể vào thăm.
Vĩnh Ninh hầu chỉ có hai đệ đệ, đã sớm phân gia, nay cũng đến chúc mừng. Do đã phân gia từ lâu, lại không có mâu thuẫn gì, nên quan hệ giữa Vĩnh Ninh hầu và hai đệ đệ vẫn khá tốt.
Hôm nay, những người tỷ muội đến chúc mừng đều có vẻ không tệ nhưng họ lại không ở lại quanh quẩn trước mặt Tạ Ninh.
Còn về Tạ mẫu bên nhà mẹ đẻ Liễu gia đã sớm không còn lui tới, hôm nay cữu cữu của Tạ Ninh cũng không có ai đến, cũng không phái người đến tặng lễ.
Tạ mẫu có chút thương tâm, dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng. Nhưng Tạ Ninh thì lại vui mừng tự tại, không cần phải gặp những người mà hắn ghét.
Tạ Ninh ở kinh thành không có bạn bè nào, ngày thường tham gia yến hội, không thì cũng cãi nhau với tỷ muội này hoặc chơi đùa với ca nhi nọ. Hơn nữa, Tạ Ninh lại có tiếng tăm hung hăng nên không có ai chủ động đến tìm hắn kết giao.
Vì vậy lần này đến chúc mừng đều là người trong nhà.
Mọi người trong nhà đều tụ tập trong một phòng.
Đại tẩu nhìn Tạ Ninh, cười nói: “Ninh ca nhi của chúng ta hôm nay thật là quang vinh chiếu rọi, thật cần phải cho Lục tú tài thấy!”