Hôm nay, Lục Xuyên được phát tiền công, dù chỉ là nửa tháng tiền công nhưng hắn vẫn rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Sau khi nhận tiền, Lục Xuyên đi đến cửa hàng thịt mua hai cân thịt heo cùng một cái chân giò rồi ghé Phúc Lộc Trai mua thêm hai bao điểm tâm.
Trở lại thôn, hắn không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà thôn trưởng.
Người ra mở cửa là vợ thôn trưởng, họ Trương, một người phụ nữ thật thà, giản dị. Bà chủ yếu lo việc nhà, chăm sóc con cái, ít khi can thiệp vào quyết định của thôn trưởng.
Thôn trưởng là người đứng đầu trong nhà nên thời gian qua dù thôn trưởng luôn giúp đỡ Lục Xuyên, trong nhà cũng không ai phản đối.
Lục Xuyên mỉm cười chào: "Chào thím, thôn trưởng có ở nhà không ạ?"
Trương thị thấy là Lục Xuyên, vị tú tài trong thôn, vội vàng mời hắn vào nhà: "Có, vào đây ngồi đi."
Lục Xuyên không khách sáo, mang theo đồ vật vào trong nhà.
Hắn đặt đồ lên bàn, thôn trưởng vừa bước ra đã lên tiếng: "Tới là được rồi, sao lại còn mang nhiều đồ thế này?"
Lục Xuyên cười đáp: "Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Mấy ngày nay được thôn trưởng và gia đình chiếu cố, nếu không có các người, chắc ta đã phải đi gặp cha mẹ rồi."
Lục Xuyên cúi đầu hành lễ, nói tiếp: "Trước đây ta muốn cảm ơn mà bất lực. Nay nhận được tiền công từ quán trà, tất nhiên phải đến tạ ơn, nếu không ta sẽ mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa."
Thôn trưởng từ chối: "Không cần khách sáo như vậy, giúp ngươi là việc nên làm. Chúng ta đều là người trong thôn cả, ngươi đã vất vả lắm rồi, những thứ này ngươi hãy mang về đi."
Lục Xuyên kiên trì, sau vài lần từ chối qua lại, thôn trưởng cuối cùng cũng nhận lấy đồ.
Thôn trưởng gọi vợ: "Bà nó, mang thịt heo và chân giò đi nấu."
Rồi quay sang Lục Xuyên: "Tối nay ở lại đây ăn cơm đi, ta và ngươi ngồi xuống hàn huyên."
Thôn trưởng nhiệt tình quá mức, Lục Xuyên không thể từ chối, đành phải đồng ý.
Sự nhiệt tình của thôn trưởng không phải không có lý do. Thời gian qua ông giúp đỡ Lục Xuyên với hy vọng sau này khi hắn thành đạt sẽ nhớ đến thôn mình.
Trước đây, Lục Xuyên đi học ở thư viện rồi ở nhà chịu tang cha mẹ nên thôn trưởng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với hắn, cũng không rõ tính tình hắn ra sao.
Giờ thấy Lục Xuyên vừa nhận tiền công đã đến tạ ơn, thôn trưởng nghĩ rằng sau này hắn cũng sẽ không quên ân tình của thôn.
Làm việc tốt mà được báo đáp, thôn trưởng vui mừng không nói nên lời, chỉ có thể giữ Lục Xuyên lại dùng bữa để thể hiện niềm vui.
Trong bữa ăn, thôn trưởng thử dò hỏi về chuyện hôn sự của Lục Xuyên nhưng hắn chỉ mơ hồ nói qua, tỏ ý chưa có ý định thành thân, muốn đợi thi đậu cử nhân rồi mới tính.
Thôn trưởng nghĩ cũng phải, Lục Xuyên mới 18 tuổi, đối với người theo nghiệp bút nghiên thì vẫn còn trẻ. Nếu ba năm sau đậu cử nhân, khi đó hắn mới 21 tuổi, có lẽ lúc ấy sẽ có gia đình tốt hơn đến mai mối.
Triều Đại An có tục lệ chọn rể thông qua bảng hạ, trong kinh thành vẫn còn thịnh hành.
Thấy Lục Xuyên đã quyết định, thôn trưởng cũng không nhắc lại chuyện hôn sự nữa.
Cuối cùng, khi Lục Xuyên từ nhà thôn trưởng bước ra thì trăng đã lên cao. Ánh trăng chiếu sáng con đường đồng quê, rõ ràng đến mức hắn không cần thắp đèn cũng có thể về nhà.
Về đến nhà, Lục Xuyên nấu nước tắm rồi lên giường, không luyện chữ nữa. Dù chữ của hắn bây giờ chưa đẹp như nguyên chủ nhưng cũng có chút giống, chỉ cần thêm thời gian, hắn tin mình sẽ viết đạt tiêu chuẩn của thể chữ quán các.
Trong giấc mơ, Lục Xuyên lại thấy ca nhi ấy. Y vận bộ y phục trắng, đứng trước cửa sổ, toát ra vẻ lạnh lẽo khó gần.
Lục Xuyên ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, đột nhiên mỹ nhân chậm rãi xoay người nở một nụ cười đẹp như tuyết tan, hoa nở đầu xuân.
Lục Xuyên chưa kịp phản ứng, mỹ nhân đã biến mất.