Những người này ai nấy đều xấu hổ và bực dọc nhưng không ai dám rời đi, cho đến khi Vĩnh Ninh Hầu trở về, họ mới được mời vào phủ.
Sau khi vào phòng khách, người hầu của Tạ gia thậm chí không mang trà lên mà để họ đợi rất lâu, cuối cùng Vĩnh Ninh Hầu và phu nhân mới xuất hiện.
Họ đã đứng dưới nắng lâu, khát nước nhưng vào lại không có trà, giờ phút này ai nấy đều khô cổ không chịu nổi.
Tạ phu nhân liếc mắt nhìn bọn họ đầy khinh miệt, nói những lời mỉa mai, bọn họ chỉ dám nhỏ nhẹ đáp lại, không dám phản ứng.
Vĩnh Ninh Hầu và phu nhân xuất hiện một lúc, cũng không muốn nhìn bọn họ thêm, để lại lễ vật và đuổi người đi.
Vừa bước chân ra khỏi Tạ phủ, mấy gia đình này mới thở phào nhẹ nhõm. Việc để lại lễ vật đồng nghĩa với chuyện đã được giải quyết, Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ không truy cứu thêm.
Tuy Tạ phủ không làm khó dễ nữa nhưng Tề Huống và những người kia cũng chẳng dễ chịu gì.
Tạ Minh là chỉ huy sứ Binh Mã Tư, nắm rõ đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết rõ những nơi mà Tề Huống và đồng bọn thường lui tới.
Chỉ cần Tề Huống ra khỏi phủ, tuần thành sẽ lập tức báo cáo và Tạ Minh sẽ nhanh chóng dẫn người đi dạy dỗ. Tốc độ hành động nhanh đến mức gia đinh của họ không kịp ngăn cản.
Qua vài lần như thế, Tề Huống và đồng bọn không dám ra ngoài nữa, kinh thành cũng yên ổn thêm phần nào.
Lúc này, Tạ Ninh hoàn toàn không để tâm chuyện này, hắn là người cạn lòng, không để ý quá nhiều việc vặt, phát tiết xong thì quên luôn.
Nhưng rõ ràng không phải cứ muốn quên là có thể quên được.
Đại công tử của Tạ Bác, tức là đại cháu trai của hắn, nghe tin tiểu thúc thúc bị người ức hϊếp hôm nay sau khi tan học liền ngay chạy đến sân của Tạ Ninh.
Xung quanh Tạ Ninh, cậu bé bận rộn hầu hạ, khi thì dâng trà, khi thì rót nước, không có lúc nào rảnh rỗi.
"Tiểu thúc thúc đừng buồn, đợi khi ta lớn lên nhất định sẽ trả thù cho người."
"Không cần ngươi phải lo, cha cùng nhị ca sẽ thay ta báo thù."
Tạ Cẩn lắc đầu: "Như vậy cũng không giống, ta muốn tự mình làm việc này."
Tạ Ninh duỗi tay định xoa đầu hắn nhưng Tạ Cẩn năm sáu tuổi đã không thích để người khác xoa đầu. Nhưng vì muốn an ủi tiểu thúc thúc, hắn liền nhẫn nhịn, không né tránh.
Tạ Ninh xoa đầu hắn vài cái, thỏa mãn cơn ghiền rồi mới buông đại cháu trai ra.
"Được rồi, tiểu thúc thúc của ngươi chẳng có chuyện gì đâu, hôm qua sau khi ăn cơm xong là ta đã quên hết rồi."
Nhìn Tạ Cẩn vẫn còn lo lắng, Tạ Ninh búng nhẹ lên mũi hắn, nói: "Hiện tại tiểu thúc thúc chỉ buồn chuyện không gả được, chi bằng ngươi giúp tiểu thúc thúc tìm một vị hôn phu?"
Tạ Cẩn: "..."
Tạ Cẩn nghĩ đến mẫu thân cùng tổ mẫu đã mấy tháng nay bận rộn chuyện hôn sự cho tiểu thúc thúc nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được ai vừa ý.
Lại bảo hắn đi tìm thì càng không thể.
Nhìn đại cháu trai với vẻ mặt bất lực, Tạ Ninh liền bật cười ha hả.
"Được rồi, cũng không làm khó ngươi nữa. Tiểu thúc thúc thực sự không có việc gì, ngươi mau mau về làm bài tập đi."
Tạ Cẩn hiện đang học ở Quốc Tử Giám, mỗi ngày sau khi tan học về đều có một đống bài tập phải làm.
Sau khi tiễn Tạ Cẩn đi, Tạ Ninh ngồi trong sân, thẫn thờ suy nghĩ.
Kỳ thật, Tạ Ninh không quá để ý đến chuyện lấy chồng. Hắn thấy ở nhà cũng tốt, chỉ là không gả thì người ta sẽ chỉ trỏ hầu phủ, nên vì gia đình, hắn đành phải tỏ ra như rất muốn lấy chồng.
Người lớn thật nhiều phiền não, ngay cả y phục và trang sức đẹp cũng không làm hắn vui lên nổi.
Tại phủ Binh Mã Tư.
"Chỉ huy, ngài bảo chúng ta tìm người, nay ta đã tìm được một người!" Vương Xương vừa bước vào cửa đã tìm ngay Tạ Minh để báo tin.
Lúc này, Tạ Minh đang luyện đao trong sân. Nghe thấy vậy, hắn dừng tay, chờ thủ hạ nhanh chóng mang khăn đến để lau mồ hôi cho mình.
Tạ Minh hỏi: "Là ai?"
Vương Xương bước lên trước, hạ giọng nói: "Hắc hắc, hôm qua ở quán trà không phải xảy ra chút chuyện sao? Ta hôm nay đã đến quán trà dò hỏi tình hình, phát hiện có một người rất phù hợp với yêu cầu của ngài."
Mấy ngày nay, Tạ Minh vì hôn sự của đệ đệ mà đã đi khắp nơi tìm người phù hợp với yêu cầu của Ninh ca nhi. Nhưng những người tìm được thì hoặc đã có vợ, hoặc nhân phẩm không tốt hoặc diện mạo quá xấu, ngay cả Tạ Minh cũng không vừa mắt.
Vương Xương thấy Tạ Minh không ngắt lời, liền tiếp tục nói: "Hôm qua tam công tử bị làm khó, người này còn che chở cho tam công tử một chút. Hắn tên là Lục Xuyên, là tiên sinh phụ trách sổ sách ở quán trà đó."
Sau khi biết được người này, Vương Xương đã lén điều tra kỹ càng về Lục Xuyên, thấy người này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chỉ huy, liền đến báo cáo.
Sau đó, Vương Xương kể rõ tình hình của Lục Xuyên cho Tạ Minh, từ diện mạo, tuổi tác, người trong gia đình, công danh cho đến lý do thi trượt, tất cả đều nói rõ ràng.
Tạ Minh nghe xong cũng rất động tâm, Lục Xuyên quả thật rất phù hợp với yêu cầu của Ninh ca nhi, tuy rằng có chút nghèo nhưng hầu phủ của bọn họ có tiền nên cũng không để ý chuyện này.
Chỉ là...
"Tại sao các ngươi tìm lâu như vậy mà không phát hiện ra người này?"
Vương Xương vội vàng giải thích: "Trong khoảng thời gian này, ta chỉ tìm người trong thành. Lục Xuyên thì nhà ở ngoại ô, tuy rằng khoảng cách không xa kinh thành lắm, nhưng vì vậy mà hắn bị bỏ qua."