Lục Xuyên dạo quanh phố sau khi ăn xong hoành thánh liền ghé qua tiệm tạp hóa mua ít dầu muối và hạt giống.
Quần áo hắn mặc đã nhiều năm không đổi, vốn định ghé tiệm vải xem thử nhưng vừa hỏi giá cả liền rút lui. Một bộ quần áo vải bông lại có giá đến 400 văn tiền, thậm chí vải thô cũng 280 văn tiền.
Hiện tại trong tay Lục Xuyên chỉ còn khoảng 600 văn tiền, nếu mua quần áo thì hắn chẳng còn tiền ăn. Dù sao trong nhà vẫn còn bộ quần áo tạm dùng được, dù có hơi ngắn.
Từ khi để tang cha mẹ, hắn không mua thêm bộ y phục nào mới. Khi ấy hắn chỉ mới mười lăm tuổi, ba năm trôi qua nên dáng người hắn cũng lớn hơn không ít.
Rời tiệm vải, Lục Xuyên nhanh chóng đi về phía cổng thành. Trên đường có đôi chút trì hoãn, thời gian đã gần đến hẹn với Lưu lão đầu, nếu trễ thì họ sẽ không đợi hắn.
Ra khỏi thành, quả nhiên Lưu lão đầu đang chờ không xa. Trần Thanh Sơn cùng vài thím và ca nhi khác cũng đang đợi, chỉ còn thiếu mình hắn.
Trần Thanh Sơn từ xa đã thấy Lục Xuyên, vội vẫy tay ra hiệu hắn đến.
Khi Lục Xuyên đến gần, Trần Thanh Sơn nhường chỗ cho hắn ngồi lên xe. Lưu lão đầu giơ roi, con bò kéo xe bắt đầu tiến lên con đường lớn.
"Vì sao Lục tú tài đi lâu vậy?" Trần Thanh Sơn hỏi.
Lục Xuyên đáp: "Tôi ghé qua hiệu sách xem một chút nên chậm trễ thời gian."
Thím Cần trêu chọc: "Ôi! Lục tú tài quả là hiếu học, vừa khỏi bệnh đã nghĩ đến chuyện đọc sách, bảo sao tuổi trẻ đã đỗ tú tài."
Lương thím cười nói: "Không phải thần đồng thì là gì!"
Sợ Lục Xuyên ngượng, Trần Thanh Sơn vội giải thích: "Lục tú tài là người ngày đêm đèn sách không ngừng nỗ lực mới có thể mười hai tuổi đã đỗ tú tài."
Thím Vương nói: "Quả thật vậy, nghe cháu của chủ đồng ruộng kể Lục tú tài trong trường học rất chăm chỉ."
Lục Xuyên chỉ biết mỉm cười, không biết nói gì hơn. Mọi chuyện đều là do nguyên chủ làm hắn thực ra không biết gì, không biết viết chữ bút lông cũng chẳng biết làm văn.
Nghĩ đến điều đó, lòng hắn chợt lo lắng. Nguyên chủ nổi danh thông minh hiếu học, còn hắn là kẻ xuyên không, học lực kém cỏi, chẳng phải dễ dàng bị lộ sao?
Những ngày gần đây, hắn vừa phải đối phó với bệnh tật, vừa lo kiếm sống quên bẵng chuyện này.
Hiện giờ có thể dùng lý do bệnh tật để tạm thời che đậy nhưng về sau hắn phải giải thích thế nào khi khác biệt với nguyên chủ?
Suốt dọc đường về, Lục Xuyên không ngừng lo lắng, cho đến khi về đến nhà cũng chưa tìm ra cách giải quyết.
Khi cha mẹ còn sống, họ rất coi trọng việc học của nguyên chủ, thậm chí còn chuẩn bị riêng một thư phòng cho hắn. Trong thư phòng có nhiều sách kinh điển, sách dùng cho khoa cử và những công trình học thuật mà nguyên chủ từng làm.
Sau khi để tang cha mẹ, nguyên chủ không tiện đến thư viện nữa. Thầy của hắn là Tần phu tử mỗi tháng đều gửi thư giao bài học, nguyên chủ làm xong thì nhờ người chuyển lại cho thầy chấm bài.
Lần này, nguyên chủ dự định tham gia thi hương sau khi đã mãn tang, vì Tần lão sư nhận thấy hắn đủ học thức, khuyên hắn thử sức, có khả năng sẽ đỗ đạt.
Nhưng không ngờ, sức khỏe của nguyên chủ yếu ớt, chỉ mới đến kỳ thi thứ hai đã không trụ nổi.
Thật ra, nguyên chủ rất xui xẻo. Chỗ ngồi trong trường thi đều do rút thăm quyết định, và hắn lại rút phải chỗ gần bức tường, nơi nước mưa dễ thấm vào.
Trùng hợp lúc đó trời đổ một cơn mưa thu, nguyên chủ không chú ý nên phần lưng và ngực bị ướt. Dù là mùa thu nhưng thời tiết còn khá nóng, nguyên chủ không để tâm.
Ai ngờ cơ thể hắn lại không chịu nổi, sau khi thi xong buổi đầu, hắn bắt đầu lên cơn sốt.
Về đến khách điếm, hắn tìm đại phu lấy thuốc uống rồi hôm sau tiếp tục thi. Cuối cùng sốt cao không hạ, hắn qua đời và Lục Xuyên xuyên không đến thay thế.
Tần lão sư và các học trò khác đều tham gia kỳ thi này. Khi học trò thi xong, Tần lão sư còn đến thăm Lục Xuyên tại nhà.
May mắn là lúc đó hắn còn nằm bệnh, không thể dậy nên tránh được việc Tần lão sư kiểm tra bài vở. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ lộ ra mình là một kẻ dốt nát.
Đúng vậy, về văn học cổ đại, hắn thực sự là một kẻ thất học.