Đáng tiếc, Tạ gia là nhà có chiến công, là võ tướng nên không có quyền hành đối với quan văn.
Nếu Liên Anh Kiệt chỉ là một tiến sĩ bình thường không thế lực, không bối cảnh thì Tạ gia đã có cách khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đáng tiếc hắn lại dựa vào nhà nhạc phụ mới là Thị Lang Lại Bộ, người nắm toàn quyền việc khảo thí và điều động quan trường.
Tạ gia muốn trấn áp cũng không được.
Tạ Minh thấy Ninh ca nhi vẫn chưa vui, liền từ trong ngực lấy ra một túi điểm tâm đưa qua nói: “Đây là ta sai Lương Trường từ sáng sớm đến Ngũ Phương Trai xếp hàng mua bánh bạch ngọc mà ngươi thích nhất đó.”
Tạ Ninh rất thích bánh bạch ngọc của tiệm này vừa mềm mịn thơm ngọt lại đậm vị sữa. Mỗi ngày, Ngũ Phương Trai chỉ bán số lượng có hạn, muốn mua phải xếp hàng dài.
Mắt Tạ Ninh sáng lên, giật lấy túi điểm tâm cắn một miếng, mắt nheo lại cười. Hắn cười lên khiến bầu không khí lạnh lẽo vừa rồi ngay lập tức tan biến.
Tạ Ninh lớn lên đẹp đẽ nhưng sắc mặt lạnh lùng lại khiến người ta cảm giác nghiêm túc có phần lãnh đạm, thực tế đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hắn thích ăn ngon, thích cái đẹp, bề ngoài cao lãnh nhưng thực chất là nông nổi.
Nhưng trong mắt Tạ Minh, đệ đệ của hắn dù sao cũng vẫn đáng yêu.
Tạ Minh trấn an nói: “Ninh ca nhi đừng giận, chờ đến tối ca ca lẻn vào Liên phủ cho Liên Anh Kiệt một trận khiến hắn ngay cả động phòng cũng không vào nổi.”
Tạ Ninh hoảng hốt: “Nhị ca, ngàn vạn lần đừng, mọi người nhất định sẽ nghĩ là do Tạ gia ta làm, ngụy trang đến mấy cũng vô dụng.”
Bạch Ngọc cũng vội tiến lên khuyên nhủ: “Nhị gia, xin đừng làm chuyện hồ đồ, danh tiếng công tử sau khi bị từ hôn đã chẳng tốt, nếu việc này lan ra, kinh thành sẽ càng không ai dám cưới công tử.”
Tạ Minh đáp: “Sợ cái gì, Ninh ca nhi của Tạ gia dù cả đời không gả, ca ca đây cũng nuôi ngươi cả đời.”
Tuy nói vậy nhưng Tạ Minh vẫn bỏ qua ý định đó, danh tiếng của Ninh ca nhi không thể tệ hơn được nữa.
Trong kinh thành, hầu hết các gia đình trọng con gái hơn ca nhi bởi vì ca nhi có khả năng sinh sản thấp hơn, các gia đình danh giá không muốn cưới ca nhi làm chính thất nên những gia đình quyền quý thường không lấy ca nhi.
Tạ gia trước kia đóng quân ở Bắc Cương vì lập công nên mới được hồi kinh phong hầu.
Ở Bắc Cương, chiến tranh xảy ra thường xuyên, bất kể nam nữ hay ca nhi, ai cũng đều rất dũng mãnh, không có nhiều sự khác biệt về địa vị giới tính.
Sau khi trở về kinh thành, đối mặt với tình trạng trọng nam khinh nữ, ca nhi lại càng bị xem thường, Tạ gia cũng không thể thay đổi tình thế này.
Vì lo cho tương lai của ca nhi trong nhà, họ đã cố tìm một thư sinh nghèo mà gả thấp, không ngờ lại bị từ hôn.
Tuy rằng Tạ gia không ngại nuôi ca nhi cả đời nhưng những lời dèm pha từ miệng thế gian lại khó mà chịu đựng nổi.
Tạ Ninh ngẩng mặt nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ tìm một người đẹp hơn Liên Anh Kiệt, tài hoa hơn hắn mà thành thân, đến lúc đó sẽ tức chết hắn.”
“Được được, Ninh ca nhi của chúng ta xứng đáng với người tốt hơn nhiều.”
“Vậy nên nhị ca, hiện tại hãy giúp ta tìm đi, nhất định phải đẹp hơn Liên Anh Kiệt mới được.”
Tạ Minh khựng lại: “A? Việc này có phải nên bẩm báo mẫu thân trước không? Dù sao cũng là chuyện hôn nhân, phải có lệnh của cha mẹ, lời của mai mối.”
Tạ Ninh khoát tay từ chối: “Mẫu thân chỉ quanh quẩn trong nội trạch thì làm sao biết được thanh niên tài tuấn nào, bà chỉ toàn chọn người có học thức nhưng không có tướng mạo; còn phụ thân thì toàn tìm mấy kẻ quê mùa, ta làm sao chịu nổi.”