Tuy rằng kinh thành có nhiều cử nhân, tiến sĩ nhưng suốt hơn trăm năm, thôn Hoa Khê chưa từng có ai đỗ đạt cao. Nếu trong triều có người làm quan dù chỉ là tiến sĩ cũng sẽ mang lại phúc lộc cho cả thôn.
Năm mười lăm tuổi, nguyên chủ vốn định thi Hương để giành công danh cử nhân. Thầy giáo của hắn nói rằng với học lực của nguyên chủ chắc chắn sẽ đỗ cao. Cả thôn Hoa Khê chuẩn bị nghênh đón vị cử nhân trẻ nhất trong vòng mấy chục năm qua.
Đáng tiếc, ngay trước khi thi cha của Lục Xuyên qua đời trong một tai nạn. Nguyên chủ đành phải ở nhà để tang và mọi việc trong nhà đổ dồn lên vai mẹ hắn. Không lâu sau, vì quá lao lực và đau buồn mà mẹ của hắn cũng qua đời.
Nguyên chủ đang ở tuổi trưởng thành nhưng do phải ăn chay để giữ đạo hiếu nên cơ thể không đủ dinh dưỡng dẫn đến gầy yếu và suy nhược.
Sau khi mời hai huynh đệ vào nhà, Lục Xuyên đi rửa mặt rồi mới quay lại ngồi trong gian chính.
Trong phòng có một chiếc bàn bát tiên, trên bàn bày sẵn bữa sáng và một bát thuốc. Trần Thanh Sơn cùng Trần Thanh Thạch ngồi bên bàn chờ Lục Xuyên uống thuốc để còn mang bát về báo cáo kết quả.
Lục Xuyên uống hết thuốc đặt bát xuống rồi đứng dậy chắp tay: “Mấy ngày nay đa tạ hai vị huynh trưởng và thôn trưởng đã chăm sóc, đợi vài ngày nữa khi ta khỏe hơn sẽ đích thân tới cửa đáp tạ.”
Trần Thanh Sơn ngượng ngùng cười: “Đây là việc nên làm, Lục tú tài không cần quá khách khí.”
Trần Thanh Thạch cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đều là người trong thôn, việc này là lẽ đương nhiên.”
Lục Xuyên cười, nói: “Hiện tại thân thể ta đã khá hơn, có thể tự lo cho mình, từ nay không cần làm phiền hai vị huynh trưởng phải đưa cơm, đưa thuốc nữa.”
Hai huynh đệ nhìn nhau, không biết nên nói gì, sau một lúc ngập ngừng đành đáp: “Chúng ta sẽ về hỏi ý cha, nếu cha nói không cần nữa thì chúng ta sẽ ngừng.”
Nói rồi, Trần Thanh Thạch bưng chén trên bàn kéo em trai ra về, Lục Xuyên còn chưa kịp nói gì thêm.
Nhà thôn trưởng ở không xa, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
“Xuyên tiểu tử, nghe nói ngươi đã khá lên rồi?”
Thôn trưởng là một ông lão chừng bốn, năm mươi tuổi, dù là thôn trưởng nhưng thường ngày vẫn phải làm ruộng khiến làn da ngăm đen. Thanh âm của ông sang sảng, tràn đầy khí lực, sau lưng là hai đứa con trai.
Lục Xuyên đứng dậy hành lễ, nói: “Mấy ngày qua đa tạ Trần bá đã quan tâm, hiện nay ta đã khỏe, không dám làm phiền hai vị huynh trưởng nữa.”
Thôn trưởng cẩn thận quan sát Lục Xuyên một hồi, thấy hắn tuy còn gầy yếu nhưng đã có thể đi lại, liền yên tâm không nhất thiết phải cử người chăm sóc nữa.
Thôn trưởng nói: “Nhà ngươi cũng không còn củi lửa, lát nữa bảo Thanh Sơn ca ngươi và Thanh Thạch lên núi chuẩn bị một ít rồi đổ đầy nước vào chum. Những việc nặng nhọc này cứ để bọn họ làm.”
Thấy Lục Xuyên muốn từ chối, thôn trưởng khoát tay ngăn lại, không để hắn cự tuyệt, rồi bảo hai huynh đệ đi làm việc.
Thôn trưởng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Xuyên, an ủi nói: "Xuyên tiểu tử, lần này thi rớt cũng chẳng sao, dưỡng khỏe thân thể rồi ba năm sau lại tiếp tục thi. Ngươi thấy đó, giờ ngươi mới mười tám, ba năm sau cũng chỉ mới hai mốt tuổi, còn trẻ lắm. Có kẻ năm sáu mươi tuổi vẫn còn đi thi tú tài mà."
Lục Xuyên ngượng ngùng cười, chuyện khoa cử này đều là của nguyên chủ chứ hắn thì nào biết được gì. Ngay cả cách cầm bút lông hắn còn chẳng rõ.
Cuối cùng, Lục Xuyên đành phải gật đầu đáp lại.
Thôn trưởng thấy hắn thực sự đã buông bỏ, không còn căng thẳng như trước nữa liền thôi không nói nhiều, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Sau cùng, Lục Xuyên nhìn đống củi chất đầy trong bếp và lu nước đầy ắp, bất giác bật cười. Ân tình của thôn trưởng và gia đình chỉ có thể về sau khi có khả năng, hắn mới báo đáp được.
Lục Xuyên ngả lưng lên ghế, chỉ nói vài câu mà mồ hôi đã đẫm cả người. Thân thể này thật quá yếu ớt.
Xem ra, vẫn phải rèn luyện thôi!
Những ngày qua, Lục Xuyên đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh.
Việc xuyên qua thời không này cũng không phải là điều tệ, chỉ tiếc cho ngôi nhà hắn vừa mới mua. Ở hiện đại, hắn đã phải cật lực tăng ca mới có thể mua nổi một căn nhà trong thành phố lớn khi chạm ngưỡng ba mươi tuổi. Vốn định làm xong dự án rồi sẽ chuyển nhà.
Nào ngờ một sáng tỉnh dậy, đã xuyên qua nơi đây, ngôi nhà mà hắn nỗ lực bao lâu mới mua được, một ngày cũng chưa kịp ở.
Mấy ngày này, Lục Xuyên cũng nghĩ lại về bản thân, việc hắn chết đột ngột cũng là vì quá lao lực, thân thể không chịu nổi.
Đã có cơ hội sống lại ở thời cổ đại này nơi không có 996, không có 007, hắn quyết định không muốn lao lực nữa.
Hắn sẽ trở thành cá mặn!
Trải nghiệm một phen cuộc sống điền viên như trong bút tích của Đào Uyên Minh: "Hái cúc dưới hàng rào đông, thản nhiên thấy núi Nam."