Sáng sớm, ánh sáng len qua khe cửa sổ bằng giấy rọi thẳng vào trong phòng, Lục Xuyên bị ánh sáng làm cho chói mắt mà khẽ nhíu mày rồi bực bội kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục nằm ngủ.
Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện, Lục Xuyên mới từ từ tỉnh giấc.
“Lục tú tài vẫn chưa tỉnh, có nên gọi hắn dậy không?”
“Không được đi, đại phu nói bệnh nhân phải ngủ nhiều thì mới mau khỏi.”
“Nhưng mà hắn vẫn chưa uống thuốc, cha bảo chúng ta mang thuốc đến cho hắn, chốc lát nữa thuốc sẽ nguội mất.”
“Vậy hay là gọi hắn dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
“Cũng phải.”
Hai huynh đệ Trần Thanh Sơn và Trần Thanh Thạch sau khi bàn bạc xong, định gõ cửa thì cửa phòng bỗng mở ra, người đứng sau cánh cửa chính là Lục tú tài mà họ đang nhắc đến.
Trần Thanh Sơn chính là người đã đến giúp Lục Xuyên đêm hôm đó. Hắn là con trai trưởng của thôn trưởng.
Ngày Lục Xuyên bị khiêng ra khỏi trường thi, hắn lập tức tìm đại phu chữa trị rồi nhờ người báo tin cho cha.
Sau khi Lục Xuyên hạ sốt, trưởng thôn cũng dẫn người tới cẩn thận đưa Lục Xuyên về thôn.
Trần Thanh Sơn không ngờ Lục Xuyên đã tỉnh, hắn gãi đầu ngượng ngùng cười nói: “Lục tú tài, ngươi tỉnh rồi! Thuốc vừa mới sắc xong, có thể uống được.”
Đã uống vài ngày thuốc Đông y, Lục Xuyên dù không còn yếu ớt như lúc mới tỉnh nhưng cơ thể vốn đã yếu dù đã khỏe lại cũng không sánh được với thân thể cường tráng ở kiếp trước.
Lục Xuyên yếu ớt dựa vào khung cửa, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, quần áo đã bạc màu rộng thùng thình lỏng lẻo trên người.
Lục Xuyên nhẹ giọng nói: “Hai vị huynh trưởng xin hãy vào trong, mấy ngày nay đã làm phiền các huynh lo cơm thuốc cho ta.”
Sau cơn bạo bệnh, Lục tú tài không còn kiêu ngạo như trước, ngược lại trở nên hòa nhã khiến Trần Thanh Sơn có chút ngạc nhiên.
Trước khi bị bệnh, Lục tú tài không hẳn là người kiêu ngạo, chỉ là ngoài việc đọc sách để thi khoa cử thì dường như chẳng có điều gì khác khiến hắn bận tâm.
Mấy ngày qua đi, cuộc sống nơi cổ đại càng trở nên rõ ràng hơn làm Lục Xuyên không thể không chấp nhận được hiện thực.
Lục Xuyên không có ký ức của nguyên chủ. Trong thời gian dưỡng bệnh, hai huynh đệ thôn trưởng thường đến giúp đỡ và thỉnh thoảng kể về nguyên chủ. Dựa vào những gì họ nói, Lục Xuyên đã đoán được phần nào về cuộc sống trước đây của người này.
Nguyên chủ cũng tên là Lục Xuyên, có lẽ vì cái tên giống nhau nên Lục Xuyên mới xuyên vào thân thể này.
Nguyên chủ là một tú tài trong thời gian gần đây đi tham gia kỳ thi Hương nhưng vì sức khỏe yếu mới đến vòng thi thứ hai đã không chịu nổi mà ngất xỉu. Có lẽ ngay lúc đó hắn đã qua đời, rồi Lục Xuyên từ hiện đại xuyên qua thay thế.
Cha mẹ Lục Xuyên đều đã mất, không có thân thích. Tổ phụ của hắn vốn là người chạy nạn đến thôn Hoa Khê rồi cưới nữ tử trong thôn và định cư nơi đây.
Tổ phụ của Lục Xuyên chỉ sinh được một người con trai và cha hắn chỉ có mình Lục Xuyên, điều này thật hiếm thấy trong thời đại mà nhiều con cái được coi là phúc lộc.
Khi tham gia thi Hương, thôn trưởng lo rằng hắn không có ai chăm sóc nên đã phái con trai mình là Trần Thanh Sơn đi cùng.
Về phần thôn trưởng vì sao lại tốt bụng như vậy, có lẽ là vì nguyên chủ có tài năng. Năm tuổi đã biết chữ, sau đó được cha mẹ gửi vào một lớp tư thục trong thôn. Do quá xuất sắc nên nguyên chủ được thầy giáo đề cử vào học ở thư viện trên trấn và đến năm mười hai tuổi đã đỗ tú tài.
Một tú tài trẻ như vậy không chỉ hiếm thấy ở kinh thành mà còn là niềm tự hào của cả thôn Hoa Khê. Dù sau này không đỗ Trạng nguyên nhưng thi đỗ Tiến sĩ vẫn rất có khả năng.
Thôn Hoa Khê nằm gần kinh thành chỉ cần nửa ngày ngồi xe bò là có thể tới nơi, có thể coi là ngay dưới chân thiên tử.