Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 31: Bị cảm

Khi sự việc bị đảo ngược, màn kịch của gia đình Trình Chanh lại một lần nữa leo thang. Lần này, La Oánh Hoa không còn che giấu bản thân nữa, bà ta bộc lộ rõ bản chất xấu xa, lao vào mắng chửi Trình Chanh thậm tệ.

Bà ta còn nói rằng vì bà ta đã sinh ra cô, nên cô phải có trách nhiệm nuôi bà ta và nuôi cả em trai. Tại sao Trình Chanh lại được sống sung túc mà không màng đến mẹ ruột của mình?

Trong video, La Oánh Hoa dùng những lời lẽ cay nghiệt, với thông điệp duy nhất: con gái sinh ra là để hy sinh cho gia đình, phải để mẹ và em trai bòn rút, nếu phản kháng thì đó là bất hiếu.

Cảnh tượng này khiến cư dân mạng không khỏi kinh ngạc. Họ không ngờ rằng trên đời còn có người đã lộ ra bộ mặt giả dối mà vẫn không chịu ăn năn, thậm chí lại càng ăn nói thô tục như vậy. Sự việc không còn là chuyện riêng của gia đình Trình Chanh nữa, mà đã gây ra sự đối lập giữa nam và nữ. Bởi bà mẹ này đã bóc lột con gái giỏi giang của mình để nuôi người con trai thường xuyên bắt nạt bạn học, đυ.ng đến một vấn đề nhạy cảm trong xã hội.

Chỉ là Trình Chanh không còn để tâm đến những gì diễn ra trên mạng nữa. Cô tìm kiếm bằng chứng để chứng minh sự thật không phải vì muốn thanh minh với cư dân mạng, mà chỉ để đảm bảo những lời đồn không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô. Giờ đây, Trình Chanh đã trở thành hình mẫu của "cô bé đáng thương" trong mắt mọi người. Các đồng nghiệp trong công ty tỏ ra đồng cảm, không còn bàn tán sau lưng cô nữa. Đối với Trình Chanh, điều đó là đủ rồi.

Dù Trình Chanh thấy đã đủ rồi, nhưng La Oành Hoa lại không hề cảm thấy đủ. Bà ta nhiều lần đến tận công ty gây rối. Những đồng nghiệp từng nghi ngờ rằng "một bàn tay không thể vô thành tiếng" cũng phải ngỡ ngàng trước hành vi hung hãn của bà ta, và hoàn toàn tin vào sự khó khăn mà Trình Chanh đang phải đối mặt. Gặp phải một người mẹ như thế, quả thực là một cuộc đời gian truân. Để tránh gây rắc rối cho công ty, Trình Chanh quyết định xin nghỉ phép dài hạn. Cô đã nhiều năm không nghỉ, vậy thì vừa lúc thừa dịp này nên nghỉ ngơi thật tốt.

Sếp của Trình Chanh luôn đánh giá cao năng lực của cô, giờ đây càng cảm thông với tình cảnh của cô hơn. Ông cho rằng một người phụ nữ tài năng như cô không nên bị gia đình làm cản trở, vì thế ông rất sẵn lòng cho cô một kỳ nghỉ dài để điều chỉnh trạng thái.

Ngày nghỉ đầu tiên, Trình Chanh hào hứng mời hai người hàng xóm đẹp trai của mình đi ăn tối, để xin lỗi vì mẹ cô đã gây rắc rối, đồng thời cảm ơn họ đã quan tâm và giúp đỡ cô suốt thời gian qua.

Vì còn phải lái xe nên không thể uống rượu, Trình Chanh nâng ly nước trái cây thay cho rượu: "Cảm ơn các cậu đã cung cấp video, cảm ơn các cậu đã quan tâm tôi suốt thời gian qua, lo lắng tôi bị áp lực trên mạng mà nghĩ quẩn. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, còn mang đồ ăn khuya, và những lời động viên. Tất cả tôi đều ghi nhận trong lòng. Thật may mắn khi có hàng xóm vừa đẹp trai, vừa tốt bụng như các cậu. Tôi cạn ly trước!"

Giang Cố không nhịn được cười, cô nâng ly nước cam mà lại như đang uống rượu mạnh 52 độ vậy, Thấy Giang Cố cười, mắt Trình Chanh sáng bừng: "Cậu nên cười nhiều hơn, cậu cười lên trông rất dep."

Cô vừa nói xong thì cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mình. Cô nhìn lướt qua Tư Hành một cái, rồi nhanh chóng thu lại, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, thầm hậm hực trong lòng. Đúng là đàn ông hẹp hòi, chỉ nhìn thêm một chút cũng không vui, hay ghen như vậy, coi chừng sau này chết chìm trong giấm.

Giang Cố không để ý đến ánh mắt qua lại của hai người, chỉ quan tâm đến việc tiếp theo: "Em thấy mẹ chị vẫn còn làm ầm ĩ trên mạng, vậy chuyện này chị định giải quyết thế nào?" Trình Chanh thản nhiên nói: "Bà ta cứ làm loạn, còn tôi sẽ kiện. Tội phỉ báng có thể bị phạt tù dưới ba năm. Dù có là mẹ ruột của tôi, bà ta cũng không thể vì thế mà coi thường pháp luật được."

Giang Cố hỏi: "Bà ta làm ầm lên như vậy, chẳng lẽ chỉ vì tiền thôi sao?" "Tiền?" Trình Chanh nhướng mày. "Cậu đánh giá bà ta thấp quá rồi. Bà ta muốn căn nhà của tôi.

Tất nhiên, nếu có thể lấy cả nhà lẫn tiền tiết kiệm thì bà ta cũng sẽ không ngần ngại. Chi phí phẫu thuật ghép thận cho đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi đối với bà ta không phải là con số quá lớn, ít nhất cũng chưa đến mức phải vét sạch nhà cửa. Trong tay bà ta có mấy chục triệu, mà chi phí phẫu thuật chỉ tầm khoảng năm trăm ngàn thôi. Nhưng bà ta không muốn bỏ ra, mà lại muốn tôi trả. Không chỉ là trả tiền, tốt nhất là phải nuôi dưỡng thằng vô dụng đó suốt đời."

Bà mẹ của cô là như vậy, bị ám ảnh bởi con trai, nhưng người bà ta yêu thương nhất vẫn chỉ là bản thân mình.

Có lẽ là do hoàn cảnh lúc nhỏ. Trước khi ông bà ngoại trở nên giàu có nhờ đền bù di dời đất, thì gia đình họ thực sự rất nghèo, không có tiền. Vì vậy, mẹ cô đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi còn nhỏ.

Sau này, khi có tiền, nhưng ông bà ngoại không có học vấn, cũng chẳng biết cách tiêu tiền, chỉ biết chỉ tiêu dè xẻn, tiền đều mang đi mua nhà, còn lại thì dùng để chi tiêu hàng ngày. Thế nên, dù không còn khổ sở như trước, nhưng mẹ cô vẫn không được hưởng đãi ngộ của nhà giàu muốn gì được đó.

Điều này khiến cho bà ta càng khao khát tiền bạc hơn.

Sau khi ông bà ngoại qua đời, tất cả tiền của đều rơi vào tay bà ta, đột nhiên bà ta trở nên giàu có. Điều đó khiến bà trở nên cực đoan như bây giờ.

Bà ta coi trọng tiền bạc hơn bất kỳ điều gì, nhưng lại rất phung phí khi tiêu xài cho bản thân.

Những căn nhà của gia đình trước đây cũng bị bà ta tiêu tân như vậy. Nhưng bảo bà ta chi tiền cho người khác thì không bao giờ có chuyện đó. Ngay cả với thằng con trai của mình, nếu không vì mong nó sẽ chăm sóc cho mình lúc về già, có khi bà ta cũng không chỉ nhiều tiền như vậy.

Vì coi Trình Chanh như một chiếc máy rút tiền, nên mẹ cô dù có tiền trong tay cũng không chịu bỏ ra để làm phẫu thuật thay thận của Giang Triết. Bà ta tìm đủ mọi cách đen tối để lấy được tiền từ Trình Chanh.

Nghĩ đến ánh mắt hàn học của mẹ mình khi chất vấn tại sao cô lại đối xử với bà như vậy, Trình Chanh chỉ thấy buồn cười.

Cô cũng muốn hỏi, tại sao bà lại đối xử với cô như thế? Vì cô đã thoát khỏi bóng tối của gia đình gốc, bây giờ đang có một cuộc sống thành công trong mắt người ngoài, nên cô xứng đáng phải chịu như vậy sao?

Nếu có sống trong đau khổ, trong cảnh đáng thương, có lẽ bà ta đã tránh mặt từ lâu rồi. Giang Cố do dự một chút, rồi hỏi: "Vậy còn người đàn ông tái hôn với mẹ chị thì sao?"

Trình Chanh cười khẩy: "Cũng đang làm ầm lên đấy. Ông ta chê mẹ tôi làm mất mặt, khiến đồng nghiệp trong công ty xì xào bàn tán về ông ta, hình như ông ta nghỉ việc rồi. Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nếu mất việc lúc này thì còn tìm đâu ra công việc ổn định nữa.

Nhưng mẹ tôi vừa mới bán một căn nhà mà, trong tay có tiền, không đến một tỷ thì cũng có vài trăm triệu. Vậy nên ông ta vừa làm ầm lên vừa dỗ dành bà ấy để moi tiền."

Nghĩ đến người mẹ của mình, Trình Chanh lắc đầu: "Đáng tiếc là ông ta nhìn người không chuẩn.

Lúc trước, ông ta chỉ dựa vào khuôn mặt để dụ dỗ những cô gái ngốc nghếch, nhẹ dạ yêu đương, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng lại có moi tiền từ mẹ tôi. Bà ta sẵn sàng tiêu cả triệu không chớp mất cho bản thân, nhưng nếu có người nào đó đến xin bà ta một ngàn, bà ta sẽ liều mạng với họ.

Muốn moi tiền từ bà ta? Đúng là tìm nhầm người rồi."

Giang Cố: "..."

Cậu không biết nói gì, thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt cậu không khỏi nhìn sang Tư Hành. Cậu cảm thấy xấu hổ vì trong người mình mang dòng máu của người đàn ông đó. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là không biết

Tư Hành sẽ nghĩ gì về cậu.

Dù cậu biết Tư Hành chắc chắn sẽ không vì điều này mà coi thường cậu, cũng sẽ không đồng nhất câu với người đàn ông kia. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía Tư Hành, muốn xem phản ứng của anh thế nào.

Tư Hành lại hiểu lầm ý của Giang Cố, nghĩ rằng cậu lo lắng sự tồn tại của mình sẽ bị người đàn ông kia phát hiện nên trong lòng sợ hãi. Vì vậy, anh an ủi cậu bằng cách nhìn cậu dịu dàng, rồi gắp một miếng cả tuyết chiên không xương đặt vào bát của cậu: "Món này không có xương, vị cũng rất ngon." Trình Chanh nhìn Tư Hành chăm sóc cho Giang Cổ từng chút một. Dù không nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng chỉ cần Giang Cố có nhu cầu gì, dù chỉ là ánh mắt lướt qua, ngay lập tức Tư Hành đã đưa những thứ cậu cần đến trước mặt.

Trình Chanh chống cằm, rất muốn trêu chọc vài câu, nhưng cô kìm lại. Người này rõ ràng chưa "cưa đổ" được đối phương. Nhìn vẻ tự nhiên, vô tư của Giang Cố đối với Tư Hành, có vẻ như cậu chưa có ý đó. Nếu cô nói ra, e rằng kết cục sẽ không dễ chịu chút nào.

Theo con mắt tình tường của cô, khả năng giữa hai người họ thành đôi rất lớn. Cả hai đều là những người xuất sắc. Sau khi đã gặp gỡ những người tuyệt vời như vậy, những kẻ tầm thường khác có lẽ chẳng còn lọt vào mắt nữa. Quan trọng là hai người rất bố trợ cho nhau. Dù Tư Hành trông có vẻ mạnh mẽ, bá đạo và khí thế hơn, nhưng rõ ràng người đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ này chắc chắn là Giang Cố. Không phải vì Tư Hành là người theo đuổi mà chiều chuộng Giang Cố hơn, mà vì Giang Cố là người mềm mỏng bên ngoài nhưng rất cứng rắn bên trong, còn Tư Hành thì ngược lại. Nhìn cặp đôi hàng xóm thú vị này, Trình Chanh rất tò mò không biết Tư Hành sẽ mất bao lâu để "cưa đổ Giang Cố."

Ánh mắt của cô quá rõ ràng, đến mức Giang Cố đang cúi đầu ăn cũng cảm nhận được. Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chanh: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Chanh mỉm cười: "Hai người trông như đã sống chung với nhau rất lâu rồi ấy, không giống như vừa mới dọn về sống cạnh nhau."

Giang Cố nhìn Tư Hành rồi cười: "Chắc là do chúng tôi hợp nhau."

Tư Hành ử một tiếng, tiếp tục tập trung vào việc ăn uống.

Trình Chanh nói: "Tý nữa hai người cứ tự về nhé, tôi phải ra thẳng sân bay."

Giang Cố hỏi: "Chị lại đi nước ngoài à?"

"Không, tôi đã hẹn đi du lịch với một cô bạn rồi. Chắc sẽ đi chơi khoảng mười ngày đến nửa tháng, nghỉ ngơi xong tôi sẽ tập trung vào chuyện kiện tụng."

Nếu sau mười ngày nửa tháng mà mẹ cô vẫn không dừng lại, Trình Chanh thực sự sẽ không nương tay nữa.

Giang Cố gật đầu: "Ra ngoài thư giãn cũng tốt, nhớ chú ý an toàn."

Trình Chanh mỉm cười: "Được rồi, tôi sẽ mang quà về cho cậu."

Giang Cố không từ chối. Cậu rất thích nhận những món quà nhỏ từ những chuyến đi du lịch.

Những thứ mang theo tình cảm và sự quan tâm như vậy luôn có ý nghĩa rất đặc biệt.

Sau bữa ăn, cả hai bên đều tự giải tán, Trình Chanh lái xe thẳng đến chỗ gặp bạn thân của cô.

Tư Hành hỏi Giang Cố: "Em có muốn dạo quanh một chút không? Có muốn mua gì không?"

Giang Cố lắc đầu từ chối. Cậu cảm thấy hình như mình bị cảm rồi, buổi chiều đã thấy hơi chóng mặt. Sau một giấc ngủ trưa, cậu cũng bắt đầu đau họng. Nếu không phải vì đã hẹn với Trình Chanh từ trước, cậu chắc chắn sẽ không bước chân ra khỏi nhà.

Giờ đây sau khi ăn xong, họng cậu càng khó chịu hơn. Cậu chỉ muốn về nhà uống thuốc và nghỉ ngơi sớm,

Cả hai lên xe, đợi Giang Cô thắt dây an toàn xong, Tư Hành mới hỏi: "Lúc nãy thấy em ăn không nhiều lầm, không hợp khẩu vị sao? Em muốn ăn gì không? Về nhà tôi nấu cho."

Giang Cố đáp: "Không cần đâu, em ăn no rồi. Về thôi, em hơi mệt."

Tư Hành khởi động xe và lái về nhà. Tuy nhiên, mỗi khi dừng đèn đỏ, anh lại không nhịn được mà liếc nhìn người bên cạnh.

Bị nhìn quá nhiều lần, Giang Cố tò mò hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tư Hành trả lời: "Tôi chỉ muốn xem có phải là em cảm thấy không khỏe không. Vì nếu tôi hỏi, em chắc chắn sẽ nói không có gì."

Giang Cố bật cười: "Anh còn chưa hỏi sao đã biết em sẽ nói gì?"

Tư Hành hỏi: "Vậy có phải em đang cảm thấy không khỏe không?"

Giang Cố nhìn về phía con đường trước mặt, nói: "Em không sao."

Nói xong, cậu tự bật cười. Nhìn thấy cậu cười, trên gương mặt Tư Hành cũng nở nụ cười theo.

Tuy nhiên, sau khi cười xong, Giang Cố không nhịn được mà ho hai tiếng. Cậu nói: "Hình như em bị cảm thật rồi. Họng hơi ngứa. Về nhà uống thuốc sẽ ổn thôi."

Lại một đèn đỏ nữa, xe dừng lại, Tư Hành đưa tay kiểm tra trán Giang Cố. Nhiệt độ bình thường, không bị sốt: "Vậy uống thuốc xong nghỉ sớm đi. Tối nay nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ phải nói với tôi."

Giang Cố khẽ đáp, giọng hơi nghẹt mũi: "Vâng." Trông cậu giống như thật sự bị cảm rồi.