Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 30: Phản kích

Video đầu tiên là cảnh Giang Triết, em trai cùng mẹ khác cha của Trình Chanh, đang bắt nạt bạn học. Thằng nhóc có vẻ ngoài ngoan hiền, da trắng mịn, nhưng gương mặt lại vô cảm dùng đầu thuốc là cháy dở đâm vào người bạn học. Trong video, nạn nhân đã được làm mờ, nhưng những hành động tàn ác của Giang Triết được liệt kê rất rõ ràng bằng chữ. Đoạn video cũng mô tả chi tiết việc Giang Triết đã từng ép buộc một cô gải đến mức tự sát như thế nào, và giải thích lý do vì sao hiện tại cậu ta cần phải chạy thận.

Video thứ hai là cảnh La Oánh Hoa, mẹ của Trình Chanh, hung hăng xông vào nhà người khác. Từ trang phục đến thái độ, hành động xô đẩy của bà ta chẳng có chút nào giống với hình ảnh một người mẹ đáng thương ngồi khóc lóc dưới tòa nhà văn phòng mà bà ta đã từng thể hiện. Video cũng được thêm phần chữ, giải thích rõ ràng việc La Oánh Hoa đã tìm nhầm nhà, cùng một loạt các sự kiện liên quan. Cuối video còn đính kèm một bản án, trong đó đa phần nội dung đã bị che mờ, nhưng con dấu của tòa án và ngày tháng thì vẫn được chụp rõ ràng. Ngoài ra, video thứ ba bao gồm nhiều ảnh chụp màn hình, từ bản án ly hôn giữa cha mẹ của Trình Chanh, cho đến quyết định giao quyền nuôi dưỡng con gái cho cha của cô. Các bức ảnh còn cho thấy những ngôi nhà mà La Oánh Hoa sở hữu khi xưa đã lần lượt được bán đi, cùng với thông tin mới nhất về việc bán căn nhà gần đây.

Cuối cùng, là một bài viết dài, kể lại toàn bộ những gì Trình Chanh đã trải qua trong những năm qua. Bài viết không hề chứa đựng oán giận hay những lời lẽ kích động, mà chỉ là sự lạnh lùng và thất vọng đến tột cùng.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy đã khiến không ít người xem xúc động đến rơi nước mắt, và từ đó, bình luận trên mạng bắt đầu đảo chiều.

[Những vụ mâu thuẫn gia đình thế này thường có sự đảo ngược, chỉ là không ngờ lại là kiểu đảo ngược này. Bất ngờ nhất là thằng em cùng mẹ khác cha kia. Người như thế tại sao không bị đánh chết đi cho rồi, mẹ nó còn bảo không muốn làm khổ con gái, nhưng lại đòi tiền để thay thận. Trời ơi, có ai biết Giang Triết đang ở bệnh viện nào không? Tôi xin công khai phản đối việc hiến thận cho loại người tồi tệ như thế!]

[Kinh khủng quá, đúng là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Không ngạc nhiên khi bà ta không vào được khu dân cư, hóa ra là vì từng đến đó làm loạn rồi. Thật tội nghiệp cho chị gái kia, có một người mẹ như vậy.]

[Nếu tôi là người hiến tạng, tôi tuyệt đối không muốn cơ quan của mình nằm trên người như thế!]

[Sao người phụ nữ này còn có mặt mũi chạy đến đây khóc lóc chứ? Ngày xưa nhà cửa bao nhiêu căn mà chẳng cho con một cái, để con với bố phải trắng tay ra đi. Giờ tán gia bại sản rồi mới nhớ đến con gái à? Ai mà nói cái thứ ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn tất cả thì cút đi cho tôi nhờ! Lên núi mà tu đi!]

[May mà chị gái này có một người bố yêu thương chị ấy.]

[Bố đi làm thì bị nhốt trong nhà không cho ăn, quần áo thì phải nhặt đồ cũ của nhà người ta, thậm chí còn chẳng phải của anh chị ruột. Hề không vừa ý là đánh đập chửi bới, lúc nào cũng bị chê trách không phải con trai. Trong một gia đình như vậy, nếu bố cũng là người trọng nam khinh nữ thì chị gái này thật sự là xong rồi.]

[Nhà này không có đàn ông à? Sao toàn phụ nữ ra ngoài làm loạn vậy?]

[Rõ ràng là một kẻ ăn bám phụ nữ rồi. Nhìn vẻ hung hăng của bà ta khi đến gây sự đi, chắc chồng bà ta cũng chẳng kiềm chế nổi.]

[Ủng hộ kiện cáo! Đây rõ ràng là cố tình bịa đặt vu khống. Dù có là mẹ ruột đi nữa thì phạm pháp vẫn là phạm pháp!]

[Bồng nhiên hiểu được tại sao trong video trước đó, chị gái lại lạnh lùng gọi bảo vệ đuổi đi như vậy. Mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng chắc hẳn đang khóc rồi. Phải đau lòng đến mức nào, phải đau bao nhiêu lần mới có thể bình thản nhìn người mẹ làm loạn, đảo lộn đen trắng như thế.]

Giang Cố cũng đang xem bài viết đó.

Ấn tượng mà Trình Chanh để lại cho cậu là một người phụ nữ vui vẻ, tự tin, độc lập và lạc quan. Nhìn bề ngoài, cậu cứ nghĩ rằng Trình Chanh lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương và giàu có.

Hóa ra cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ. Cha cô làm việc ở công trường, mẹ nhiều ngày không về nhà, để cô phải chịu cảnh đói khát, không có đồ ăn, cũng không có tiền. Mọi thứ đều phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Mỗi khi mẹ về nhà mà tâm trạng không tốt, cô lại bị đánh mắng. Mùa hè thậm chí còn không dám mặc áo ngắn tay vì trên người đầy những vết bầm tím.

Cô bé 11, 12 tuổi khi ấy không biết băng vệ sinh là gì, dùng giấy lót thay, rồi bị bạn bè chế nhạo suốt cả cấp hai vì vết bẩn trên quần.

Chưa kể, ở độ tuổi nhạy cảm với lòng tự trọng cao, cô luôn phải mặc quần áo cũ mang giày rách, bị bạn học xa lánh, khinh thường, những ánh mắt khác biệt đó tạo thành vết thương không bao giờ lành.

Rõ ràng gia đình không thiểu điều kiện, nhưng lúc đó có nhiều căn nhà đứng tên La Oánh Hoa như thế, nhưng bà ta lại không chịu bỏ ra một đồng nào cho con gái, cứ như thể tiêu thêm một đồng là bị thiệt thòi.

Quá khứ đau buồn đó dễ dàng chạm đến trái tim của những người có hoàn cảnh gia đình tương tự, khiến bình luận trở nên đồng cảm. Nhưng sự đồng cảm đến muộn cũng không thể bù đắp được những tổn thương do những lời bình luận ác ý trước đó gây ra.

Giang Cố tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rồng. Những dòng chữ không có trọng lượng, nhưng sức nặng của chúng vượt quá sức tưởng tượng của con người. Đáng tiếc, xã hội này có quá nhiều ác ý, có quá nhiều người dù biết điều đó là sai nhưng vẫn chọn làm điều ác.

Tư Hành cũng đã đọc được những dòng mà Trình Chanh chia sẻ. Anh biết rằng Giang Cố chắc hẳn cũng đã xem qua. Hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ phòng cậu, Tư Hành sợ cậu đang buồn vì chuyện của người khác, do dự một lúc rồi đứng dậy gõ cửa phòng Giang Cố.

Giang Cố đang mơ màng thì bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại. Cậu quay ghế nhìn ra cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Tư Hành đáp: "Em có muốn ăn đồ ngọt không?"

Giang Cố: "Ăn gì cơ?"

Tư Hành: "Pudding trứng caramel."

Giang Cố tưởng Tư Hành định đặt đồ ăn ngoài, nhưng không ngờ anh lại định tự tay làm.

Ánh sáng trong nhà bếp thật rực rỡ, Guli đang ngủ ngon lành trên nhà cây của nó. Tư Hành bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu, xếp chúng gọn gàng trên bếp.

Giang Cố tựa vào quầy bar gần bếp, nhìn Tư Hành bận rộn. Cảnh vật về đêm như phủ lên căn phòng một lớp bình yên, khiến mọi cảm xúc đều chúng xuống, tĩnh lặng hơn.

Người đàn ông cao lớn khoác chiếc tạp dề mà Giang Cố đã mua, trước ngực có dòng chữ "người nuôi dưỡng" rất to ở giữa. Không ngờ, khi Tư Hành mặc lên lại trông rất hợp. Đánh trứng, lọc qua rây, rồi trộn đều và đặt vào lò nướng. Giang Cố ngạc nhiên nhìn Tư Hành hoàn thành mọi thứ trong chưa đầy năm phút, trong đó ba phút là chuẩn bị nguyên liệu. Cậu thốt lên: "Xong rồi sao?"

Tư Hành mỉm cười: "Đây chỉ là món tráng miệng đơn giản, lát nữa chỉ cần rắc đường và dùng đèn khò là xong."

Giang Cố chớp mắt: "Em nghĩ là em hiểu rồi, nhưng chưa chắc tay em đã làm được."

Tư Hành cười: "Tốt nhất là em đừng thử. Đèn khò rất nguy hiểm."

Giang Cố khẽ vàng, tiếp tục nằm ườn lên quầy bar nhìn vào lò nướng.

Dù là lúc nào, thì vẻ ngoài xinh đẹp của Giang Cổ vẫn luôn thu hút ánh nhìn, mà lúc này, ánh mắt buồn bã càng khiến người khác đau lòng hơn. Tư Hành chỉ muốn đưa tay xóa đi những nỗi lo trên trán câu.

Anh nhìn xuống xúc động muốn ôm người vào trong ngực, đi tới đối diện cậu: "Em có xem Weibo của Trình Chanh không?"

"Vâng, có xem."

Thấy cậu không vui, Tư Hành rất muốn vuốt ve mái tóc cậu để an ủi, nhưng anh lại không dám, đành nhẹ nhàng nói: "Em nên mừng cho cô ấy, vì cô ấy đã có đủ dũng cảm để bước ra."

Giang Cố ngẩng lên nhìn Tư Hành. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống làm lông mi dày của cậu đổ bóng, nhưng cũng làm đôi mắt màu trà trong sáng, thanh khiết đó sáng lên vài phần, nó chứa đựng sự tò mò: "Em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình anh, cũng chưa thấy anh liên lạc với họ."

Nói xong, cậu lại cảm thấy mình đã hỏi chuyện quá riêng tư, nên vội vàng chữa lại: "Em chỉ tò mò thôi, nếu anh không muốn nói thì cũng không sao."

Tư Hành mỉm cười: "Tôi không còn gia đình nữa."

Giang Cố sững lại, lòng dâng lên một cảm giác buồn bã, như có sợi dây vô hình chạm vào trái tim cậu. Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng chúng tác động mạnh mẽ còn hơn cả bài viết của Trình Chanh.

Giang Cố theo bản năng đáp: "Xin lỗi anh."

Lê ra cậu nên hỏi Đường Triệu từ trước, có một số đề tài không nên tùy tiện mở lời, chọc đến vết sẹo của người ta khá là khó chịu.

Trên mặt của Tư Hành vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi, lúc tôi tốt nghiệp đại học thì bố mẹ tôi ngoài ý muốn qua đời, đi rất đột ngột, chỉ đáng tiếc là tôi không được gặp mặt họ lần cuối, những ngày sau đó cũng rất khó khăn, trong nhà trống rỗng, trên ban công không còn quần áo để lấy vào nữa, tủ lạnh cũng không còn đồ ăn chưa ăn xong, kế hoạch du lịch cuối năm cũng không thể thực hiện được, tôi không dám ở trong nhà, cho nên đã đi lang thang bên ngoài hơn một năm."

Giang Cố lặng lẽ nhìn anh, lúc này đây dường như không có lời an ủi nào thích hợp để nói.

Tư Hành: "Sau đó, tôi bắt đầu khởi nghiệp, công việc bận rộn. Càng bận, tôi càng không có thời gian để nghĩ ngợi đến những chuyện khác nữa"

Rồi sau đó, anh gặp được Giang Cố. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã rung động, bùng lên khao khát muốn có một mái nhà, một gia đình. Cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ, càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn người trước mặt, trong ánh mắt của Tư Hành tràn ngập hình ảnh của cậu: "Cảm ơn em đã đến, mỗi ngày ăn cơm cùng tôi, trò chuyện với tôi, giúp cho căn nhà này không còn trống vắng và lạnh lẽo nữa."

Kể từ lần đầu gặp nhau ở tiệm sách, cậu như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời anh, từ đó về sau, trong lòng anh luôn có nỗi nhớ nhung, một sự mong đợi, và một nơi để gửi gắm tình cảm. Giang Cố đưa tay ra trước mặt Tư Hành. Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó thử đặt tay mình lên lòng bàn tay mát lạnh của cậu.

Giang Cố thuận thể nắm lấy đầu ngón tay của anh, khẽ lắc lắc và nở nụ cười rạng rỡ: "Không cần khách sáo."

Tư Hành bật cười trước sự tinh nghịch của cậu, cảm giác mềm mại từ cái nắm tay dường như lấp đầy trái tim anh.

Tiếng "đinh" từ lò nướng cắt ngang giây phút xúc động giữa hai người. Tư Hành tiếc nuối buông tay Giang Cố ra, xoay người bước về phía lò nướng, lấy bánh pudding trứng ra.

Màu vàng nhạt của bánh pudding trứng tươi mịn, mùi thơm ngọt ngào dần lan tỏa trong không khí, đánh thức Guli đang ngủ say. Chú mèo nhỏ vẫn chưa mở mắt, nhưng cái mũi hồng nhỏ nhắn đã hít hà mùi thơm quyến rũ trong không khí.

Thấy hai "con sen" có vẻ như đang lén ăn món ngon sau lưng mình, Guli uể oải vươn vai, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây mèo xuống, móng vuốt nhỏ chạm đất mà không phát ra tiếng động, nó từ từ tiến đến, cào cào vào chân Giang Cố.

Giang Cố cùi xuống bế Guli vào lòng, nhìn Tư Hành rắc đường lên mặt bánh pudding, rồi cầm đèn khò để làm caramel.

Dưới tác động của lửa, hạt đường dần tỏa ra mùi hương thơm ngọt, hòa quyện cùng mùi sữa của bánh pudding, khiến cả căn phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, làm cho Guli trong lòng Giang Cố không thể ngừng ngó nghiêng về phía bếp.

Biết rằng Giang Cố thường không ăn nhiều vào buổi tối, Tư Hành chỉ làm hai cốc nhỏ. Khi bánh đã nguội bớt, anh đưa một cốc đến trước mặt cậu: "Thử xem, không ăn hết cũng đừng cố, muộn rồi,

ăn bao nhiêu thì ăn." Giang C cầm lấy muống. Lớp caramel bên trên đã nguội đi và hơi cứng lại, cậu nhẹ nhàng chọc xuyên qua lớp đường giòn, lấy một miếng bánh mềm mịn. Miếng bánh rung nhẹ trước khi được đưa vào miệng. Hương vị sữa béo ngậy hòa quyện hoàn hảo với lớp caramel cháy, không hề có chút tanh của trứng. Vị ngọt vừa đủ làm dậy lên một cảm giác rất vừa miệng, không quá ngọt, mà rất đậm đà.

Giang Cố giơ ngón cái về phía Tư Hành: "Món tráng miệng này em chấm điểm tối đa."

Nụ cười của Tư Hành càng thêm rõ ràng. Nhìn cậu vừa ăn, vừa khẽ ngăn Guli khỏi những lần "tấn công" vào miếng bánh, ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng, chẳng thể giấu nổi.