Chảy Vào Dòng Sông

Chương 2:

“Anh trai nhỏ, anh có sao không? Anh say rượu à?” Một cô gái dũng cảm hỏi anh.

Anh là một kẻ nghiện rượu, nhưng là một kẻ nghiện rượu có chút diện mạo.

Chỉ thấy anh cúi đầu lầm bầm điều gì đó, không ai nghe rõ và cũng không dám lại gần.

“...Cố Khoảnh.” Anh nói lầm bầm hai chữ này, giống như đã quen thuộc đến trăm lần.

Trong mỗi cuộc trò chuyện nghỉ ngơi, trong các chương trình phát sóng trên truyền hình, trong thời điểm đó, khuôn mặt điển trai phóng đại ấy đã trở thành đối tượng mà anh căm ghét.

“Tôi ghét Cố Khoảnh!”

Từ Nhập Phỉ tuyên bố bài phát biểu quan trọng của mình với hai cô gái nhỏ tuổi hơn mình.

Hai cô gái theo đuổi thần tượng trợn mắt há mồm nhìn anh.

“Đồ thần kinh!”

Ngày hôm sau, Từ Nhập Phỉ tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nhớ lại hành động điên rồ của mình tối qua, lặng lẽ kéo chăn lên trùm kín đầu.

Rất nhanh, chiếc điện thoại rung không ngừng kéo anh trở lại với thực tại.

Nhóm làm việc có 99+ tin nhắn, đồng nghiệp nhiệt tình hỏi thăm, và còn có cô thực tập sinh mới, mới tốt nghiệp năm nay, trẻ trung và tươi tắn, ngoài việc coi Cố Khoảnh là thần tượng, miệng lúc nào cũng nhắc đến hắn thì cô ấy là người mà Từ Nhập Phỉ thích giao tiếp nhất.

Phạm Tình: [Anh ơi!!! Anh ở đâu? Chị An đang tìm anh khắp nơi!]

[Anh ơi!! Tối qua anh đi gặp Tổng giám đốc Vương để bàn dự án phải không?]

[Anh ơi! Trần Gia Dương lại cướp công với anh rồi!!!]

Từ Nhập Phỉ cảm thấy như bị đám dấu chấm than dồn vào tử địa.

Trần Gia Dương chính là đồng nghiệp tối qua đã để anh về trước.

Chả bất ngờ gì, Từ Nhập Phỉ lại bị hố.

Làm trong ngành điện ảnh, quan hệ xã hội còn quan trọng hơn cả năng lực. Lại trớ trêu thay, Từ Nhập Phỉ lại là kẻ ngu ngốc, vừa ra khỏi công ty là không tham gia vào những bữa tiệc thừa thãi, trong các hoạt động teambuilding của công ty, anh chỉ biết chui vào một góc.

Bỏ lỡ cuộc họp sáng, Từ Nhập Phỉ bị kéo ra để phê bình.

Tối qua, anh uống nhiều nhất, giả bộ nhún nhường cũng giả vờ khéo nhất, nhưng công lao lại thuộc về người khác, chỉ vì trước mười phút, anh không chào lãnh đạo mà đã tự ý ra về.

Từ Nhập Phỉ âm thầm giơ ngón giữa trong lòng.

Giơ hai ngón giữa.

Đây là một công ty nhỏ không nổi tiếng, đã từng có thành tựu rực rỡ nhưng những năm gần đây dần xuống dốc, luôn có nguy cơ phá sản, lương lậu lại ít ỏi đến thảm hại.

Tại một thành phố lớn như Hoa Đô, chỉ cần trả tiền thuê nhà, gọi vài lần đồ ăn nhanh, túi tiền của bạn sẽ rỗng không.

Từ Nhập Phỉ thuê một căn hầm ở ngoại ô thành phố, thỉnh thoảng gặp trời mưa, cả căn phòng ẩm ướt và bị thấm nước.

Chị An hỏi anh, sao phải khổ như vậy.

Từ Nhập Phỉ chỉ một lần trải lòng tâm sự, cũng là trong một buổi tiếp khách sau bữa ăn.

Đó là lần đầu tiên anh phải uống rượu.

Vì anh là người có ngoại hình nổi bật nhất bàn, nhanh chóng thu hút sự chú ý, họ đã ép anh uống rượu, chỉ đơn thuần muốn xem anh xấu hổ ra sao.

Anh say, đôi mắt mờ mịt, con ngươi màu nâu sẫm như sắp rơi nước, khiến người ta không khỏi muốn dùng tay nâng niu, che chở cho sự yếu đuối của anh.

Anh có vẻ ngoài của một cậu ấm, mang trong mình sự ngây thơ của người sống trong nhung lụa, mà lại còn là người miền Nam, nói chuyện thì giọng điệu lả lướt.

“Tôi muốn thấy kịch bản của mình được làm thành phim… của riêng tôi.” Anh nhấn mạnh, chính vì nhấn mạnh mà trông càng tội nghiệp.

Sau đó, chị An đã tìm đủ mọi cách để nâng đỡ anh, nhưng những lời xã giao mà anh có thể nói trong lúc tiếp khách, khi thực sự bàn chuyện dự án, Từ Nhập Phỉ lại không thể thốt ra. Những lời giả dối, khách sáo đó không được phép phát ra trong lãnh địa “thật” duy nhất trong lòng anh.

Không kêu gọi được vốn đầu tư, dự án không thành lập được, Từ Nhập Phỉ vẫn không thể thăng tiến, huống chi là tích lũy mối quan hệ.

Hai năm, anh đã ở công ty hai năm, không có tiền tiết kiệm cũng không có tương lai.

Chị An nhớ lại hai năm trước, Từ Nhập Phỉ đến phỏng vấn, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhưng sau khi tốt nghiệp lại trống rỗng suốt hai năm, sơ yếu lý lịch chỉ có vài dòng, không có tác phẩm, không có kinh nghiệm, trắng toát như chính con người anh.

“Cậu học đại học ở Tân Hẻm, tại sao lại chạy đến Hoa Đô làm việc? Ai cũng biết Tân Hẻm có nhiều tài nguyên điện ảnh hơn.”

Từ Nhập Phỉ đưa ra câu trả lời chính thức chuẩn mực nhất, sau đó bổ sung: “Còn một lý do nữa là… tôi ở Tân Hẻm quá lâu, có quá nhiều kỷ niệm, con người không thể tiến bước trong hồi ức.”

Câu cuối cùng là sự thật.

Điều không nên làm nhất trong công việc là bộc lộ chân tâm.

Trong hai năm qua, ông chủ coi anh như một cái mặt tiền, tiếp khách không bỏ sót ai, nhưng các dự án đã ký kết lại không có dự án nào thực sự cần Từ Nhập Phỉ.

Luôn có người muốn vẩy mực lên tờ giấy trắng, muốn những vết mực bẩn bám vào tờ giấy tinh khiết.

Họ cố gắng thay đổi Từ Nhập Phỉ, bắt anh cúi đầu, nhưng ngay cả khi ăn một gói mì giá năm đồng, ở trong căn hầm một tháng giá tám trăm, Từ Nhập Phỉ vẫn không chịu bán đống “giấy thải” đó đi.

Kịch bản nếu không được làm thành phim thì chẳng có ý nghĩa gì, bán đi có thể giải quyết nỗi lo cơm áo, từ bỏ quyền tác giả thì có gì không được?

Mọi người đều làm như vậy, cho nên làm như vậy mới là đúng.

Nhưng Từ Nhập Phỉ không muốn cái đúng đó.

Từ trước đến nay anh luôn kém may mắn, mãi mãi chọn sai con đường.

Cách đây sáu năm cũng vậy.

Nếu hôm đó, anh không đồng ý yêu cầu của Đổng Triệu Khanh, không bước vào quán ăn Nhật Bản đó.

Thế thì, anh đã không quen biết Cố Khoảnh.