Chảy Vào Dòng Sông

Chương 1: Cậu trông giống như một minh tinh

“Cậu trông giống như một mình tinh.”

Khách hàng nói câu đó trước khi rời đi.

Từ Nhập Phỉ cười gượng, tiễn khách đến tận ngoài khách sạn, nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ biến mất trên con đường rộng lớn, mặt anh lập tức biến sắc, rồi chạy thẳng vào con hẻm.

Con đường phía trước tối đen như mực, bước chân anh như đạp trên bông, những thùng rác khổng lồ màu đỏ và xanh lá trông như miệng của một con quái vật, nuốt chửng mùi hôi thối.

Nó cũng nên nuốt anh luôn cho xong.

Từ Nhập Phỉ nôn hết rượu vang vừa uống, cả cơm nắm ăn vội vàng buổi trưa, cùng với nước mắt sinh lý cứ thế rơi, anh nôn khan liên tục.

Phía sau có người theo sau, thấy anh nôn nên cũng không bước lên, chỉ đứng xa mà gọi: “Tiểu Từ, cậu không sao chứ?”

Từ Nhập Phỉ lau miệng, vẫy tay, yếu ớt đáp: “Không sao.”

Đồng nghiệp đứng chờ ngoài hẻm, Từ Nhập Phỉ lê bước chân mệt mỏi đi ra.

Đồng nghiệp tốt bụng giúp anh bắt một chiếc taxi ven đường, mấy lần Từ Nhập Phỉ muốn cố gượng dậy khỏi ghế ngồi nhưng đều bị người kia ấn xuống.

“Thôi nào, cậu về nhà đi, hôm nay cậu uống nhiều nhất rồi, để tôi báo với Tổng giám đốc Vương một tiếng.”

“Không phải, tôi...”

Từ Nhập Phỉ định nói, nhưng câu trả lời mà anh nhận được là tiếng đóng cửa xe, “rầm” một tiếng vang lớn.

Chiếc xe khởi động, tài xế hỏi: “Đi đâu?”

Từ Nhập Phỉ ngồi bệt ở ghế sau, xoa mặt, ngại không dám nói mình không có tiền trả taxi, hơn nữa giờ anh cũng không còn sức mà đi bộ.

Thở dài một hơi, anh chấp nhận số phận, nhưng không hoàn toàn. Giọng anh khàn khàn: “Cứ thả tôi ở chỗ nào gần trạm xe buýt là được.”

Tài xế liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Ánh sáng mờ của thành phố về đêm chiếu lên khuôn mặt Từ Nhập Phỉ, lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng không làm giảm đi nét đẹp của anh. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối, đường nét mềm mại và thanh tú, hốc mắt sâu, môi nhạt màu mỏng manh, toát lên vẻ đẹp cổ điển của Hồng Kông.

Đôi mắt anh khép lại, khiến người khác không thể tưởng tượng khi mở ra sẽ thế nào.

Tài xế tò mò hỏi: “Cậu bạn, cậu là ngôi sao truyền hình nào à?”

Hôm nay đã nghe câu này lần thứ hai.

Cũng chẳng trách được, đây là trung tâm của ngành giải trí.

Từ Nhập Phỉ khẽ nhướng mi, đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngả lưng vào ghế: “Bác nghĩ sao?”

“Tôi làm sao mà biết được, giờ toàn là mấy chương trình giới trẻ thích, tôi chỉ biết một người thôi, tên là gì nhỉ... Cố, Cố...”

“Cố Khoảnh?” Từ Nhập Phỉ tiếp lời.

“Đúng rồi, cậu ta có đóng một bộ phim dân quốc, vợ tôi thích xem lắm.”

Từ Nhập Phỉ gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa: “Hắn nổi tiếng lắm. Ở văn phòng tôi có một thực tập sinh mới đến rất thích hắn, ảnh nền điện thoại cũng là hình hắn…”

Nói đến đây, đột nhiên anh mở mắt ra.

Đôi mắt ấy sáng rực trong đêm, màu nâu sẫm, trong suốt như viên bi thủy tinh, hàng mi ngắn nhưng dày và đen. Không lâu trước đó, anh còn đang nôn mửa, đôi mắt vẫn còn ướŧ áŧ.

“Nhưng mà…” Từ Nhập Phỉ ngừng lại một chút, bí hiểm nói: “Nhân phẩm của hắn không tốt đâu!”

“Thật á? Tôi chẳng biết chuyện đó.” Tài xế vừa lái xe vừa quay lại nhìn, “Mà nôn trong xe là mất 300 đấy nhé.”

Nghe đến câu sau, Từ Nhập Phỉ bật cười, tiếng cười như bị nghẹn trong cổ, mang theo chút giễu cợt, giễu cợt chính bản thân mình.

Một lát sau, như nhận ra điều gì, anh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bác tài, bác định đưa tôi đi đâu đấy? Đi nhầm đường rồi.”

“Chẳng phải cậu nói tùy sao!”

Trước khi xuống xe, Từ Nhập Phỉ mặt dày xin tài xế bớt cho chút tiền lẻ, tài xế bực mình nhưng cũng đồng ý.

“Đẹp trai thì có ích gì, vẫn là...”

Từ Nhập Phỉ vừa quét mã thanh toán, vừa bắt gặp khẩu hình miệng của ông ta –“Quỷ nghèo.”

Vì ông ta nói đúng nên anh cũng không giận.

“Tiền đã chuyển, cảm ơn bác tài.” Vừa nói, anh vừa đóng cửa xe, sau đó đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi đối diện, mua một chai nước suối.

Khi đang đợi đèn đỏ, trước trạm xe buýt, có hai cô gái trẻ đang chụp ảnh liên tục với biển quảng cáo bên trong trạm.

Từ bên kia đường bước đến, tấm áp phích trên biển quảng cáo dần trở nên rõ ràng.

Ánh đèn LED yếu ớt chiếu sáng một bóng hình mờ nhạt.

Từ Nhập Phỉ vừa uống một ngụm nước, lập tức bị sặc, ho sù sụ, miệng vẫn còn phảng phất vị chua.

Nhưng anh biết mình chẳng còn gì để nôn ra nữa, cơm trưa cũng đã nôn, rượu cũng nôn, dạ dày âm ỉ đau.

Từ Nhập Phỉ hành động đã thu hút sự chú ý của hai cô gái.

Khi họ quay lại, tấm biển quảng cáo lập tức hiện rõ trước mắt anh.

Người đại diện trong bộ vest cao cấp, khuôn mặt điển trai, thân hình hoàn hảo, ở góc dưới bên phải có chữ ký hoang dã của minh tinh—Cố Khoảnh.

Đó chính là người mà anh đã bàn luận với tài xế cách đây mười phút.

Cũng là người vừa giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải thưởng Vạn Hoa, hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp và là cái tên được thảo luận nhiều nhất trên mạng.

Hơn nữa, cũng là người mà trưởng nhóm dự án của họ đã dốc sức để hợp tác, nhưng cuối cùng lại không gặp được mặt của quản lý, chỉ bị đội ngũ nghệ sĩ từ chối.

Thời gian có thể quay ngược lại thêm một chút.

Lúc đó, Từ Nhập Phỉ vừa tốt nghiệp, tương lai sáng sủa, còn Cố Khoảnh thì vẫn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám.

Đó là sáu năm trước.

Thời gian rõ ràng đã phân chia hai người, một người trên trời, một người dưới đất.

Xe buýt đến, Từ Nhập Phỉ không thể đứng dậy, hai cô gái kia đang đối diện anh, nhỏ giọng bàn luận.

Anh nghĩ rằng mình đã nôn xong thì sẽ tỉnh rượu, nhưng thực tế lại vẫn còn say.

“Nói đi.” Anh nói với hai cô gái, có chút buông xuôi sa ngã, “Nói thử xem tôi giống ai?”

Anh giống minh tinh nào chứ, minh tinh nào lại sa sút đến mức như anh?

Cuối cùng anh cũng tìm được một công ty điện ảnh không chú ý đến kinh nghiệm, bắt đầu từ thực tập sinh, mất một năm để chuyển sang chính thức, nhưng các dự án cứ lần lượt đổ bể.

Anh không còn mong mỏi có thể viết kịch bản gốc, cũng như không có quyền kiểm soát cơ bản đối với kịch bản của mình.

Hàng ngày, anh làm những việc không liên quan đến sáng tạo, cùng giám đốc tiếp khách uống rượu, đôi khi đưa ra phác thảo kịch bản nhưng bị lật qua hai trang một cách hời hợt, dùng để kê bàn hoặc hứng những thứ nôn ra.

Những năm tháng sáng tạo đầy cảm hứng đã qua đi, anh cầm kịch bản của mình như một người bảo thủ cổ hủ thời xưa, không muốn bán rẻ nhưng cũng không tìm được nguồn lực.

Năm nay Từ Nhập Phỉ hai mươi bảy tuổi, anh giống như đống chất nôn mà mình đã phun ra.