Câu đầu tiên gọi điện thoại tới chính là mệnh lệnh, sau đó là chỉ trích, có đôi khi Lục Yến Châu cũng không phân biệt được ông là bố hay ông chủ của mình.
"Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, Lục Đình Phong."
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lục Yến Châu ẩn trong bóng tối, đôi mắt màu nâu trà đầy sự mỉa mai... còn có chán ghét và chết lặng, tinh thần phấn chấn mà lẽ ra thiếu niên ở tuổi này nên có lại biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một vũng nước tù đọng.
.
Thời Liễu Liễu đang gói bánh bao, hamster ngồi xổm bên cạnh thớt đột nhiên cầm điện thoại của cô đi tới.
[Ký chủ, điện thoại của cô đang đổ chuông~]
Phản ứng đầu tiên của Thời Liễu Liễu là cúi đầu nhìn xuống đũng quần mình.
"Không nên. Đây là loại im lặng và không rung, tại sao lại kêu được?"
Hoàn Hoàn: "..."
Khi nhận ra đó là điện thoại di động của mình, Thời Liễu Liễu oán giận nhìn thoáng qua hamster.
Chú thích: ở đây Liễu Liễu nghe nhầm 机机 (điện thoại) thành 鸡鸡 (chim trong quần đàn ông), vì 2 từ này đều đọc là Jī jī.
[Nói chuyện đàng hoàng, lần sau không cho nói láy nữa.]
Thời Liễu Liễu rút một tờ giấy ra để lau tay rồi mở điện thoại lên.
Người liên lạc của cô rất ít, trong danh bạ ngoại trừ người ông quản gia đã qua đời, thì cũng chỉ có một người.
Thư ký của Lục Đình Phong: Kỳ thi lần trước đã thông qua.
Thư ký của Lục Đình Phong: Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ vào học viện Thánh Đốn với tư cách là sinh viên xuất sắc đạt được học bổng, giấy báo nhập học sẽ đến vào ngày mai.
Thư ký của Lục Đình Phong: Sếp để cậu đi theo bên cạnh thiếu gia, dù hắn có làm gì thì cậu cũng phải báo cáo.
Thư ký của Lục Đình Phong: Nhớ kỹ, không có Lục gia cậu chẳng là cái thá gì, nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời.
Hoàn Hoàn ở một bên thò đầu nhìn, sau khi đọc xong liền đề cao tinh thần: 【Sao anh ta có thể nói như vậy! Thật thô lỗ! Thật không có lễ phép! Ô ô ô, nam chính thật đáng thương.】
[Ký chủ! Cô nhất định không được đồng ý.]
Thời Liễu Liễu nhẹ nhàng rắc một ít bột mì lên khối bột để bột không dính vào tay.
[Bé cưng có biết cảnh giới cao nhất khi nói chuyện là gì không?]
Hoàn Hoàn khiêm tốn thỉnh giáo.
Thời Liễu Liễu cong khóe môi: [Là hỏi một đằng trả lời một nẻo.]
Hoàn Hoàn trợn tròn mắt: [Ồ?]
Đúng lúc bên kia lại gửi tin nhắn đến.
Thư ký của Lục Đình Phong: Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?
Thời Liễu Liễu: Tôi ỉa ra quần.
Hoàn Hoàn: "..."
Thư ký bên kia nhận được tin nhắn: "Hả???"
Im lặng mất một lúc, tin nhắn cảnh cáo lại được gửi tới lần nữa, Thời Liễu Liễu trả lời chiếu lệ rồi ném điện cho Hoàn Hoàn, để nó tiếp tục chơi gϊếŧ thời gian.
[Lạ thật, anh ta đang thăm dò mình. Bên cạnh Lục Yến Châu có gián điệp sao?]
Nếu cô không báo cáo chuyện xảy ra hôm nay, tại sao người này lại đột nhiên gửi tin nhắn cảnh cáo cô, như thể anh ta biết ở đây có chuyện gì đó.
Hoàn Hoàn vung vẩy tay nhỏ: [Aiyaa, cô không phải gián điệp, nhưng nam chính có biết đâu. Cuộc gọi vừa rồi chắc là của Lục Đình Phong, nói không chừng nam chính nghĩ rằng ký chủ là người mật báo cho anh ta.]
Thời Liễu Liễu không biết Lục Yến Châu nghĩ như thế nào, nhưng chờ cô làm xong bánh bao, cũng không thấy anh xuất hiện nữa.
Đây mới là bình thường, cô nghĩ thầm.
.
Ngày hôm sau khi chuyển phát nhanh tới, cô vẫn còn ở vườn sau, là người giúp việc ban đầu nhắm đến vị trí người hầu cận thân bên người Lục Yến Châu thay cô ký nhận.
Người hầu tên Lưu Nhân, ông nội là người làm vườn đã làm việc ở đây nhiều năm, Lưu Nhân từ nhỏ lớn lên trong trang viên này, tất cả mọi người bao gồm cả chính hắn đều cảm thấy vị trí người hầu cận thân bên cạnh Lục Yến Châu sẽ là của hắn, kết quả Thời Liễu Liễu ngang trời xuất thế, phá hủy tất cả...
Nhìn chuyển phát nhanh mỏng manh trong tay, Lưu Nhân cười lạnh một tiếng.
"Ai lại viết thư cho cái tên tiểu tử thối Thời Liễu Liễu kia, không phải là tiểu tình nhân bên ngoài bị cậu ta làm lớn bụng chứ, chạy tới đòi tiền sao?"
Lưu Nhân nghĩ nghĩ, tìm một con dao, cắt hộp giấy lấy thứ bên trong ra.
Sau đó trong ánh mắt hả hê, hắn ta chết lặng khi nhìn thấy chiếc phong bì có in logo học viện Thánh Đốn được mạ vàng trên đó.
Phản ứng đầu tiên của Lưu Nhân là...
Xé đi!
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không giống với những người đàn ông khác, giống như giọng nói của một thiếu niên vẫn chưa đến thời kỳ vỡ giọng, không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Lưu Nhân hoảng loạn nhét đồ vào trong áo khoác của mình, sau đó xoay người đi.
Thời Liễu Liễu mặc âu phục đoan chính đứng ở nơi đó, vô cảm nhìn chính mình.
Mà hắn, còn mặc đồng phục người hầu của Lục gia.
Bộ âu phục kia vốn nên là của hắn!
Lưu Nhân ánh mắt tối tăm không rõ.
Tên ẻo lả này làm sao có thể trúng tuyển vào học viện Thánh Đốn, cậu ta nhất định là giở trò gì đó!
"Làm sao? Không đi lắc mông lấy lòng thiếu gia, tới quan tâm tôi làm cái gì."
Hắn cười khẩy đi vào trong phòng, lúc đi ngang qua Thời Liễu thì cố ý đυ.ng vào vai cô một cái thật mạnh.
Thời Liễu Liễu xoay người, quan sát tình huống chung quanh một chút, xác nhận không có ai...
Trong nháy mắt Lưu Nhân đi lên bậc thang, cô liền lấy cây gậy gỗ bị bỏ quên trên mặt đất, đi hai ba bước tới, lưu loát ngồi xổm xuống...
Cánh tay phát lực vô cùng chuẩn xác đem cây gậy gỗ đâm vào mông của Lưu Nhân.
Lục Yến Châu từ cửa sau đi ra, trùng hợp chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."