Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, cô định đi vệ sinh rồi nhào bột thành những sợi mì.
Đám người hầu nam ở tầng này có phòng bếp nhỏ chuyên dụng, có thể tự mình nấu nướng, nhưng đầu bếp Lục gia có tài nấu nướng khá tốt, vì thế các nam nhân gần như không muốn vào phòng bếp.
Mà hiện tại trời đổ mưa, Lục Yến Châu lại trở về, đám người hầu phần lớn đang bận rộn, cũng chỉ có Thời Liễu Liễu là người rảnh rỗi duy nhất ở đây.
Ai ngờ cô vừa đi vào nhà vệ sinh không bao lâu thì gặp một người không ngờ tới.
Chàng thiếu niên đã thay chiếc áo len màu nâu nhạt không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào. Sự xuất hiện của anh khiến khung cảnh tối tăm xung quanh trở nên sáng sủa hơn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Thời Liễu Liễu Lục Yến Châu nhấc chân đi vào.
Thời Liễu Liễu: ?
[Anh tới đây làm gì???]
Lục Yến Châu bình tĩnh đối diện với ánh mắt của người hầu nhỏ.
Hắn chỉ không hiểu.
Tại sao người hầu nhỏ lại dùng bộ dáng chó nhỏ này mà nói hắn nhỏ?
Vì thế hắn dứt khoát đi đến tận nơi để xem.
Đi tới bên cạnh bồn cầu, Lục Yến Châu nhìn sang Thời Liễu Liễu đang sững sờ bên kia.
"Không tới sao?"
Thời Liễu Liễu: "Tôi đi ỉa."
Nói xong, cô đi vào gian phòng bên trong.
[Ai thèm đi tiểu với anh chứ?]
【Nhìn bộ dáng hình người dạng chó kia, tại sao mình cảm thấy hơi biếи ŧɦái, ai đầu óc tỉnh táo lại đặc biệt chạy đến chỗ người giúp việc ở để đi tiểu.】
Lục Yến Châu chỉ muốn cứu vãn tôn nghiêm của mình lại bị hiểu lầm thành biếи ŧɦái: "...."
Lúc đi ra không thấy Lục Yến Châu Thời Liễu Liễu tưởng người đã đi rồi thì hài lòng đi vào phòng bếp.
Sau đó...
Cô lại gặp Lục Yến Châu.
Lục Yến Châu ngồi ở trên ghế cao, nhìn xuống cục bột đang nằm trong chậu, dường như có chút tò mò, nhưng bởi vì sự tu dưỡng của bản thân nên sẽ không tùy tiện chạm vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Thời Liễu Liễu thực sự hết chịu nổi.
"Thiếu gia... Ngài không bận sao?"
[Không phải sinh viên học viện Thánh Đốn phải chịu áp lực học hành rất lớn sao? Anh chạy tới đây làm gì!!! Anh như thế thì tôi còn ăn bánh bao nhân rau hẹ kiểu gì!!!]
Tâm trạng của Lục Yến Châu dường như rất tốt.
Ngón tay thon dài chọc chọc chậu sắt, giọng nói ôn hòa: "Không bận, luận văn thầy giao rất đơn giản."
Thời Liễu Liễu không nhịn được: "Có thể kiểm tra ngài không?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô Lục Yến Châu không khỏi có chút hứng thú, khẽ gật đầu.
"Mời dùng các từ lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ để đặt câu."
Lục Yến Châu chầm chậm chớp mắt.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Thời Liễu Liễu đã nhanh chóng nói: "Hết giờ rồi."
"Đáp án chính xác là..."
Lão ngũ nói với lão tứ đứa con thứ 2 của nhà lão tam đã lớn rồi."
Lục Yến Châu: "...?"
Lục Yến Châu hoài nghi mình bị cô cà khịa.
Nhưng hắn không chắc chắn lắm.
Lại liếc mắt nhìn người hầu nhỏ nói đáp án với khuôn mặt vô cảm.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nghĩ rằng cậu ta là một chàng trai chính trực ngay thẳng và có chút hài hước.
Nhưng thật ra là...
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Yến Tử sao cậu không cười? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không thích cười à Yến Tử?]
Lục Yến Châu giơ tay xoa huyệt thái dương.
Nếu không phải hắn tò mò, hắn thật sự rất muốn làm cho Thời Liễu Liễu câm miệng lại, để cô không gọi mình với cái biệt danh ngớ ngẩn này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lục Yến Châu.
Thời Liễu Liễu để ý thấy khi Lục Yến Châu nhìn đến tên người gọi, vẻ mặt trở nên sa sầm trong nháy mắt.
Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
"Cậu tiếp tục đi."
Nói xong, Lục Yến Châu gật đầu với cô và bước ra ngoài với chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông.
Thời Liễu Liễu thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn Hoàn nhảy ra, có chút lo lắng: [Nhìn nam chính hình như không ổn lắm nha.]
Thời Liễu Liễu chọc chọc cục bột trong chậu rồi thuận miệng đáp: 【Vậy thì phải chờ nữ chính đến đau lòng, liên quan gì đến NPC chúng ta.】
Hoàn Hoàn nghĩ thầm cũng đúng.
Nó lặng lẽ liếc nhìn Thời Liễu Liễu đang chọc bột vui vẻ, đột nhiên có chút xúc động.
Lâu rồi không gặp ký chủ lòng dạ sắt đá như vậy.
.
Lục Yến Châu tựa vào tường, rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn người gọi đến một lúc, sau đó mới bắt máy.
"Bố."
Lục Yến Châu cất giọng lạnh lùng như đang bàn chuyện công việc, nếu không phải vì chữ "bố” này thì ai có thể nghĩ rằng hắn đang nói chuyện với người bố cùng chảy chung dòng máu với mình.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn êm dịu: “Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi sẽ để Thời Liễu Liễu theo anh đến học viện.”
“Những thứ vô dụng trồng ở sân sau đáng lẽ phải biến mất từ
lâu rồi.”
"Loại sở thích mất mặt này, tôi không muốn nghe lần thứ hai."
"Cứ như vậy đi, cúp máy đây."
Cuộc gọi bị ngắt và quay trở lại giao diện màn hình khóa.
Từng cánh hoa cúc dại đắm chìm dưới ánh vàng rực rỡ đung đưa theo gió, sức sống mãnh liệt như muốn tràn ra màn hình.
Lục Yến Châu rũ mắt nhìn màn hình, một lát sau, khóe môi hiện lên một đường cong mỉa mai.
Chuyện vừa mới xảy ra không lây, Lục Đình Phong hiện tại đã biết.