Cố Vũ lén chuồn khỏi trường học, đi đến một trong những lầu bến nổi tiếng để giải sầu. Hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng nước lấp lánh gợn sóng trên mặt hồ, tự hỏi: "Sao lại không giống nhau?"
Trong khoảng thời gian này ở kiếp trước, Thẩm Tố vì mau chóng thâu toms khu dân cư cũ kỹ, đã cho một nhóm xã hội đen giả dạng nhân viên liên tục quấy rối cư dân nơi đây, gây náo loạn đến mức Cục Công An gần đó phải can thiệp, thậm chí một ngày phải ra đồn ba lần.
Nhưng hiện tại, tiểu khu vẫn yên tĩnh, hòa bình như cũ, hoàn toàn không có dấu vết của bất kỳ tên côn đồ nào gây sự, điều này làm cho Cố Vũ hoang mang không thôi, chuyện trong ký ức phát triển bất đồng làm trong lòng hắn thấy rất bất an, nổi lên dự cảm.
Kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, vả lại trí nhớ của hắn cũng khá tốt, từng chút từng chút đều bày ra rõ ràng trước mắt, dãy số trên tấm vé số trúng giải độc đắc 500 vạn tệ vài ngày sau hắn đều nhớ rõ mồn một.
Cố Vũ đã sớm mua tờ vé số chắc chắn sẽ trúng thưởng, giống như nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng để mở ra kho báu lớn. Trong lòng hắn không ngừng nhẩm lại những con số ấy. Niềm vui sướиɠ khi sắp trở nên giàu có ngập tràn, nhưng đồng thời, một cảm giác sợ hãi và lo lắng nhỏ bé không thể lý giải nổi cũng lẩn khuất bên trong, khiến hắn căng thẳng.
Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà Cố Vũ vẫn nhớ rõ dãy số trên tờ vé số từng mang lại may mắn cho người khác, thật giống như vận mệnh chú định mình sẽ còn dùng đến nó vậy?
Đáng tiếc là Thẩm Tố không còn ở bên cạnh, nếu không, chắc chắn sẽ cho Cố Vũ một lời giải đáp.
Ở thời điểm trước, Cố Vũ đã dựa vào số tiền thưởng từ tờ vé số để bắt đầu khởi nghiệp. Hắn mở một tiệm net và sau đó vô tình khai trương thêm một quán KTV, dần mở rộng quy mô kinh doanh. Hai năm sau, Cố Vũ tiến vào đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và internet, tạo ra một đế chế doanh nghiệp lớn mạnh.
Đúng là tác giả sắp đặt mà, ngày sau hắn đạt đỉnh cao sự nghiệp, rực rỡ như mặt trời giữa trưa, không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn thăng hoa trong tình trường, giữ được sự ổn định ở nhà và sự quyến rũ bên ngoài.
Thẩm Tố chưa đọc hết tiểu thuyết, chỉ lướt qua 300 chương đầu, nhưng đủ để thấy tác giả tâng bốc nam chính một cách quá đà. Nam chính được mô tả như một hình tượng hoàn hảo, đến mức độc giả trong phần bình luận liên tục khen ngợi, gọi 666.
Thẩm Tố đôi khi không khỏi cười khổ trước mức độ lý tưởng hóa của tiểu thuyết, tự hỏi liệu nam chính sẽ trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới hay không. Thậm chí, y còn đùa rằng nếu chạy ra nước ngoài, liệu mình có bị "bàn tay vàng" của nam chính kéo về lại không?
Trên thực tế, Cố Vũ cũng không tính toán sẽ buông tha cho Thẩm Tố, mặc dù một đời này Thẩm Tố không có gan lớn đi phá vỡ gia đình hắn, nhưng việc hắn đã từng thống khổ tuyệt vọng đều đã từng phải trải qua rất chân thật, còn cần Thẩm Tố làm trầm trọng thêm nữa, hắn cũng sẽ không chấp nhận Thẩm Tố cầu xin tha thứ, hắn muốn Thẩm Tố sống không bằng chết.
Cố Vũ cố chấp trở nên hắc hoá, đáy mắt lộ ra vẻ thù hận khiến lòng người run sợ, giống như một oán quỷ bò ra từ sâu trong địa ngục.
Cố Vũ cúi xuống nhặt một viên đá, nhẹ nhàng ném về phía hồ nước. Viên đá bay qua làn nắng vàng, tạo nên những tia sáng lấp lánh, giống như một viên ngọc quý giữa bầu trời rực rỡ.
Đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên từ xa, cắt ngang khoảnh khắc yên bình ấy. Cố Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc ô tô con lao thẳng về phía hồ nước. Trong giây lát, một tiếng "Bùm!" vang lên, chiếc xe đâm vào một cành liễu rủ xuống ven hồ, làm gãy nó.