Cự ly không quá xa, Cố Vũ có thể thấy rõ túi khí trong xe đã bung ra hoàn toàn. Mặc dù túi khí che khuất khuôn mặt người lái, Cố Vũ vẫn mơ hồ nhận ra một mái tóc dài bóng mượt bị sóng nước cuốn lên.
Sau lưng Cố Vũ túa ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn nhìn nhìn bốn phía không thấy có người, bất đắc dĩ tiến lên mở cửa xe, tính toán đem nữ tài xế đang hôn mê bên trong kéo ra đặt ở một chỗ an toàn nào đó.
Khi Cố Vũ thấy rõ mặt Là Thanh thì ngẩn ra, hắn vội ôm La Thanh ra ngoài, đặt ở trên băng ghế dài.
Hắn lắc lắc bả vai La Thanh: “Này, tỉnh tỉnh, sao cô lại ở chỗ này?”
La Thanh mờ mịt mở mắt ra, đưa tay lên đỡ cái đầu vừa đau vừa choáng, cô vừa hé miệng lập tức mùi cồn xộc tới: “A? Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai?”
Lái xe không nên uống rượu, uống rượu không nên lái xe.
La Phong còn nói rằng con gái ông ta là một thiếu nữ ngoan ngoãn, sao lại say mèm thế này?
Cố Vũ cảm giác có chút hít thở không thông: “Cha cô đâu? Ông ta không phái người đi theo cô sao? Với cả sao cô đi uống rượu mà còn lái xe chứ?”
Không hiểu chuyện gì xảy ra, dựa theo pháp luật hiện tại, La Thanh chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông bắt giữ, đồng thời cũng sẽ bị phạt tiền cộng thêm tạm giam mười lăm ngày, còn bị giữ giấy phép lái xe mấy tháng liền.
Ngữ khí Cố Vũ không tốt, lời nói giống như là răn dạy, La Thanh cau mày, mệt nhọc giải thích nói: “Tôi chỉ uống một ly rượu thôi mà……”
Một người chưa bao giờ uống rượu như La Thanh cũng không nghĩ tới tửu lượng của mình lại kém như vậy, lời nói của Thẩm Tố lúc ở trong công ty khiến nội tâm cô trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm thấy vô cùng buồn bã, vậy nên cô mới tính đi mượn rượu giải sầu.
Kết quả rượu uống không ngon chút nào, La Thanh mới uống được một ly thì muốn về nhà, lái xe chạy được một đoạn cảm thấy người lâng lâng nôn nao, khi đi ngang qua hồ vì mải nhìn mặt hồ xanh biếc kia, đầu óc La Thanh trống rỗng, mơ màng dẫm mạnh chân ga phi thẳng đến bờ hồ.
Khi chiếc xe lao xuống hồ, cô thấy loáng thoáng bên hồ có một người đang đứng, cô vội vàng đánh tay lái, lúc này mới đâm vào thân cây.
La Thanh vừa bất lực lại vừa ngượng ngùng, chưa nói đến chuyện vừa rồi chính mình đột nhiên muốn tự sát, chỉ biết xin lỗi liên tiếp.
Thấy thái độ La Thanh nhận sai rất thành khẩn, ngữ khí Cố Vũ mới dịu lại một chút: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về trước.”
Giao tình của Cố Vũ và La Phong là lúc ở trong ngục quen biết, sau khi cha mẹ mất được ba năm, Cố Vũ không thể chịu đựng được Thẩm Tố vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lấy cớ trong một lần đàm phán cuối cùng, giấu một con dao ở trong ngực, muốn lựa thời cơ một nhát đâm chết Thẩm Tố.
Tuy nhiên việc này không thực hiện được, Cố Vũ bị kết án gϊếŧ người không thành buộc phải ngồi tù bốn năm, ở trong tù hắn tình cờ gặp được La Phong- người cũng bị Thẩm Tố tống vào tù.
La Phong rất thích tính cách Cố Vũ, kho của Cố Vũ còn có rất nhiều đồ vật, ông thường xuyên nhắc mãi nếu có cơ hội phải tới một lần, nhất định phải đem con gái gả cho Cố Vũ mà không phải tên Thẩm Tố lòng lang dạ sói kia.
Cố Vũ nghe nhiều cũng hùa theo, nói với La Phong hiện tại đem con gái gả cho hắn cũng không muộn.
La Phong sửng sốt một lúc lâu, sau đó ngữ khí nghẹn ngào nói rằng con gái đã chết. Biểu cảm của ông vô cùng cô đơn khổ sở, nói Thẩm Tố nɠɵạı ŧìиɧ La Thanh nghĩ không thông mà nhảy lầu tự tử.
Cố Vũ mới nhớ lại vợ Thẩm Tố họ Trần không phải họ La, La Thanh thậm chí chết còn sớm hơn cả cha mẹ Cố Vũ.