Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 13

Từ đầu đến cuối mất vài tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian trước đây, hệ thống đã cung cấp cho cậu những câu thoại “khéo léo” của người trưởng thành mà một đứa trẻ chín tuổi như Đông Tễ không thể học nổi.

Cậu bắt chước theo, dựa vào ngoại hình trưởng thành của mình, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, cậu báo cáo tiến độ gián điệp theo yêu cầu của Lận Sở Hi.

Việc nghịch điện thoại đã tốn của cậu cả buổi trời.

Cuối cùng, hệ thống phải cầm tay chỉ cậu, chọn chế độ nhập tay, biến ra cuốn từ điển trong không trung, lật đến trang cụ thể rồi cậu gượng gạo theo từng chữ mà gửi tin.

Đông Tễ chọn những từ đơn giản nhất để trả lời.

Giờ đây, Đông Tễ hoàn toàn có thể thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, chuyển đổi giữa bàn phím 9 nút hoặc 26 nút, gõ tin nhắn trả lời Lận Sở Hi bằng cách nhập phiên âm.

Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu nhớ rõ từng chi tiết đã xảy ra trong thế giới đầu tiên.

Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên báo cáo tình hình cho Lận Sở Hi.

Nhân lúc Lận Văn Tích đứng cách cậu vài bước, Đông Tễ vội rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm lên màn hình.

Tốc độ tay của cậu nhanh như một học sinh đang trốn trong ngăn bàn nghịch điện thoại giữa giờ học, vô cùng nhanh nhẹn.

Nhắn xong, cậu nhìn về phía Lận Văn Tích đang không hề nhận ra hành động của mình với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Trong thế giới khởi động lại, trông Lận Văn Tích có vẻ nặng nề, mang nhiều tâm sự.

Đông Tễ: “Sao anh biết tôi tên ‘Đông Tễ’ thế?”

Đây là một câu hỏi quan trọng.

Đông Tễ nghi ngờ đây có thể là lỗi (bug) sau khi thế giới khởi động lại.

Hiện tại, hệ thống không còn ở đây, có vẻ như nó đã chết. Nên là sự tò mò của cậu không có lời giải đáp.

Cậu chỉ có thể hỏi thẳng Lận Văn Tích.

Sự hoài nghi của cậu hiện rõ trong câu hỏi, pha lẫn chút dè dặt và cảnh giác.

Lận Văn Tích nhìn về phía chàng trai xinh đẹp không xa.

Cậu có đôi mắt trong sáng, ngây thơ như một chú nai con, sống mũi cao, đôi môi đỏ nhạt.

Trong khoảng thời gian sống chung ở Thành phố Cẩm Tú trước đây, Lận Văn Tích thường cảm thấy an lòng và vui vẻ.

Hắn thường vui vẻ nói với hàng xóm rằng đây là em trai hắn.

Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng hắn thực sự rất thích cậu.

Đông Tễ trẻ trung, dịu dàng, hoàn hảo với hình ảnh "em trai" trong suy nghĩ của Lận Văn Tích. Cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đầy tham vọng. Mỗi khi nói về những chủ đề mình yêu thích, bàn luận về tương lai, đôi mắt cậu sáng rực như chứa đựng những ngôi sao trong đó vậy.

Về sau.

Lận Văn Tích khựng lại, ánh mắt của hắn dừng ở đôi môi của cậu.

Hắn nhìn thấy chiếc răng nanh hơi lộ ra khi Đông Tễ nói chuyện.

Kể từ sau khi tuyệt giao, Lận Văn Tích rất ghét cậu.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười lịch thiệp của Đông Tễ trước camera của truyền thông, khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn... Hắn sẽ thô bạo, chẳng chút phong độ mà buông lời mắng chửi đó là "răng chó".

Tên gọi khác của răng nanh chính là "răng chó".

Lận Văn Tích mất hết phong độ, chỉ biết chửi Đông Tễ là một con chó.

"Vì tôi nhận ra cậu."

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào chiếc răng nanh của Đông Tễ, phần đầu nhọn sắc bén, trắng muốt.

Mười năm trôi qua mà chiếc răng nanh đó vẫn không mòn đi.

Mang theo một chút ngây thơ của trẻ con.

Hắn từng giữ một chiếc răng nanh ấy, đặt trong két sắt.

Lận Văn Tích nhớ lại, vài ngày trước, khi hắn dò hỏi tay sai hai mang của mình trong công ty về việc Lận Sở Hi có chuẩn bị đối phó với Đại thiếu gia nhà họ Lận hay không, Lận Sở Hi đã lạnh lùng đáp rằng anh đã chọn được người thích hợp: “Là một nam sinh trẻ trung, tôi không tin Lận Văn Tích không thích kiểu này.”

Kiếp trước, đúng là hắn đã mắc bẫy thật.

Kiếp này...

Nhân vật chính điển trai nở nụ cười, nói: “Tôi đã xem vlog về cuộc sống đại học của cậu trên nền tảng trực tuyến.”