Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 12

Tiến độ nhiệm vụ hiển thị 100%.

Đông Tễ: "..."

Đông Tễ: "???"

Cậu kinh ngạc đến tái mặt.

Sau khi thế giới khởi động lại, chẳng lẽ cậu thực sự đã nhận được "cốt truyện cuộc đời dễ như trở bàn tay" rồi sao?

---

Thành phố Cẩm Tú nằm ở miền Nam, thuộc khu vực nhiệt đới, thời tiết quanh năm như mùa xuân, hoa cỏ đua nhau khoe sắc.

Đây là một thành phố phương Nam nơi rất dễ dàng xảy ra những câu chuyện lãng mạn.

Khi sắp xếp một “nam sinh đại học”, Lận Sở Hi đã cố tình chọn một chàng trai có khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai.

Anh biết rằng Lận Văn Tích không hứng thú với phụ nữ, từ khi trưởng thành cho đến nay chưa từng dính phải bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Lận Sở Hi khịt mũi cười khinh bỉ.

Anh cho rằng Lận Văn Tích quá giữ kẽ, không yêu đương, thanh tâm quả dục thì không nói làm gì, nhưng lại khiến người ba chung của họ khi còn sống luôn lấy hắn ra để so sánh với anh.

Để cha thiên vị mình hơn, trong những năm ba bị bệnh nặng, Lận Sở Hi đã nhẫn nhịn không ra ngoài tận hưởng thú vui xá© ŧᏂịŧ và cũng không cặp kè lung tung.

Lận Sở Hi và mẹ kế của mình đã lừa ba ký vào một di chúc. Sau khi ba mất, anh thuận lợi lên nắm quyền, chiếm đoạt tài sản của Lận Văn Tích, đắc ý cho rằng mình đã thắng lớn.

Anh lập tức tự thưởng bằng cách bắt đầu hẹn hò với những chàng trai xinh đẹp.

Nhưng đáng tiếc, tên khốn Lận Văn Tích lại để lại cho anh một mớ hỗn độn trước khi ra đi.

Mẹ ruột của Lận Văn Tích, cũng là vợ chính thức của ông Lận đã qua đời trước ba. Khi còn sống, bà đã cùng ba quản lý công ty của nhà họ Lận. Trong công ty lớn này, không biết có bao nhiêu nhân tài ưu tú được bà đào tạo, đều một lòng hướng về người thừa kế chính thức là Lận Văn Tích. Khi hắn lên điều hành và tổ chức cuộc họp, không biết bao nhiêu người bên dưới lén lút chỉ trích.

Nhìn những khuôn mặt đó, Lận Sở Hi chỉ cảm thấy phiền phức.

Anh quyết định tìm ra những người trong công ty vẫn hướng về Đại thiếu gia nhà họ Lận để tìm lỗi mà sa thải, khỏi phải nhìn thấy rồi bực mình.

Tài liệu về “nam sinh đại học Đông Tễ” được gửi đến tay anh.

Chàng trai trẻ trung, xinh đẹp với nụ cười trong sáng và thuần khiết.

Nhìn vào thì có lẽ Lận Văn Tích sẽ sẵn sàng tiếp cận và tin tưởng cậu.

Lận Sở Hi gật đầu, chọn chàng thanh niên này để làm gián điệp: “Hãy moi thông tin từ Lận Văn Tích, xem trong công ty những ai là tay chân của anh ta, trước khi rời đi anh ta đã để lại những mầm mống nào…”

Trong thực tế, những trận chiến kinh doanh chẳng có gì cao siêu mà ngược lại rất thực tế.

Tưới nước nóng lên cây phát tài của đối thủ, rút cáp mạng, trộm con dấu của công ty...

Việc Lận Sở Hi chọn người làm gián điệp cũng đã được xem là một biện pháp thương trường cao cấp.

Anh ngồi trên ghế sếp, nhấm nháp ly cà phê do thư ký pha.

Một tiếng “Ding” vang lên.

Điện thoại của Lận Sở Hi nhận được tin nhắn.

[Chàng trai xinh đẹp]: Gặp rồi.

[Chàng trai xinh đẹp] lại nhắn tiếp: Anh ta sẽ ở nhà tôi.

Lận Sở Hi "ồ" lên một tiếng: “Tiến độ nhanh đấy chứ.”

Anh nghĩ đến khuôn mặt thuần khiết trong tài liệu, thì cũng không ngạc nhiên mấy.

Rồi anh cười nhạt: “Hừ, tôi đoán là căn nhà cũ đã bốc cháy rồi.”

“Trước đây tỏ ra thanh cao, cấm dục, giờ gặp nam sinh đại học xinh đẹp mà tôi chọn thì không kiềm chế được nữa sao?!”

Lận Sở Hi khinh thường nhưng lại cảm thấy đắc ý, tự hào: Đúng là mình hiểu Lận Văn Tích nhất, nắm rõ anh ta trong lòng bàn tay!

...

Đông Tễ hoàn toàn tái hiện lại những gì cậu đã nhắn cho Lận Sở Hi trước khi thế giới khởi động lại, nhập văn bản và gửi tin nhắn thành công.

Lần trước, cậu còn là một đứa trẻ chưa biết cách sử dụng giao diện điện thoại.

Làm quen với Lận Văn Tích, đưa kẹo cho hắn rồi mỉm cười mời hắn, lúc đó hắn đang gặp khó khăn nên đã đến sống cùng mình trong căn nhà thuê.