Căn nhà này là Giang Nhiên mua khi anh còn chưa nổi tiếng. Lúc đó tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ từ việc viết bản thảo, bỏ ra cùng Giang Nhiên mua căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách. Sau đó anh nổi tiếng, nơi đây đã không còn phù hợp với anh nữa vì có quá nhiều người, rất dễ bị phóng viên theo dõi.
Người đại diện không cho phép anh công khai việc sống chung với người khác khiến tôi phải giải thích hết lần này tới lần khác rằng chúng tôi chỉ là người nhà, nhưng tôi biết đã không còn cách nào khác nữa.
Tôi vẫn luôn tỉnh táo để nhận ra rằng anh chưa từng thuộc về tôi.
Anh chuyển đến khu nhà ở kín đáo, lịch diễn ngày một dày đặc, anh luôn gọi cho tôi, nói về bộ phim anh mới nhận, bài nhảy anh mới luyện. Nhưng anh thực sự rất bận nên sau đó đổi thành tôi gọi cho anh. Anh hoặc là tham dự sự kiện, hoặc là đóng phim, chuẩn bị sân khấu, sau khi kết thúc mới mệt mỏi gọi lại cho tôi. Tôi đau lòng khi anh làm việc mệt mỏi, sau đó thì không gọi nữa.
Ở đây tôi không có nhiều bạn bè. Sau khi nghỉ việc ở nhà xuất bản tôi liền bắt đầu viết lách. Lúc viết “Ngô Hoàng Lệnh” có một cảnh của thiếu tướng quân, chàng cưỡi ngựa trở về từ trong tuyết bay đầy trời, sau lưng là hoàng thành hùng vĩ và hàng ngàn kị mã, quỳ một chân xuống tuyết, nói với nữ hoàng, “Ta là thanh kiếm sắc bén nhất của nàng. Ta vì nàng mà mở mang bờ cõi.”
Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ tới Giang Nhiên, tôi cũng muốn trở thành kiếm và khiên của anh, nhưng tôi không làm được, tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là một cái ôm.
Theo cốt truyện, Giang Nhiên gặp lại Ôn Quyết khi cô ấy cùng những người khác đến công ty phỏng vấn. Hai người lâu ngày gặp lại. Trong truyện miêu tả “Họ gặp lại, anh lại bất động thanh sắc, thân hình thẳng tắp đi ngang qua Ôn Quyết, giống như người xa lại, nhưng lại âm thầm kí bản hợp đồng Ôn Quyết mong đợi nhất. Anh còn đem bộ phim nữ chính nắm chắc sẽ hot này dành cho cô ấy. Anh luôn lặng lẽ mà cẩn trọng suy nghĩ cho Ôn Quyết, khiến cô ấy cảm thấy những thành quả đó là do sự nỗ lực của bản thân mà có.
Buổi họp báo này chính là mở đầu cho câu chuyện sủng văn ngọt ngào giữa họ.
Tôi ở bên anh nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi được đến lúc cô ấy xuất hiện.
Mấy văn kiện bàn giao căn nhà tôi đều đã làm. Tôi kéo vali ra cửa, mở cửa mới phát hiện trời đã mưa, từng giọt rơi vào trái tim khiến lòng người ê ẩm, đau nhói.
Tôi định đóng cửa đi lấy ô, cánh cửa lại bị một lực mạnh giữ chặt. Một bàn tay trắng nõn giữ lại khung cửa. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Tôi mở cửa, tim đập thình thịch.
Giang Nhiên đứng bên cửa, bên ngoài vẫn đang mưa. Cả người anh ướt hết, đôi lông mày thanh tú, thần sắc mạnh mẽ dường như vơi đi một nửa, đôi mắt hoa đào rủ xuống, còn mơ hồ thấy sắc đỏ. Anh vẫn mặc bộ cổ trang của đoàn phim, ống tay áo rộng xoắn lại với nhau, nước thuận theo sống mũi cao của anh chảy xuống, nhìn lại giống như đang khóc. Có lẽ anh đi rất vội, bây giờ vẫn còn đang thở dốc, đôi môi mỏng mím lại tái nhợt, mang theo cảm giác hoảng sợ, khác xa với dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, giống như một đứa trẻ sắp bị vứt bỏ.