Làm Nữ Phụ Trong Sủng Văn Thì Phải Làm Sao?

Chương 2

Tôi vô thức xoa xoa màn hình điện thoại. Trên màn hình dừng lại lúc Giang Nhiên rũ mắt xuống, trong mắt như chứa cả dải Ngân Hà, là dáng vẻ mà trước nay tôi chưa từng thấy.

Tôi thở dài không biết phải làm sao, rồi lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Tôi xuyên sách vào đây từ rất lâu rồi, lúc đó nguyên chủ mới 15 tuổi, đang học trung học. Đây là một bộ sủng văn, nam chính là Giang Nhiên, nam Ảnh đế trẻ tuổi danh xứng với thực, anh thờ ơ lãnh đạm với tất cả nhưng lại ôn nhu, kiên định như chỉ dành tất cả tình cảm cho nữ chính Ôn Quyết.

Anh và Ôn Quyết gặp lại sau bao năm xa cách, họ vốn quen biết từ năm cấp ba, Giang Nhiên xuất thân cao quý, đích thực là tiểu thiếu gia, Ôn Quyết là học sinh vũ đạo chuyển tới từ trường khác, chân nhỏ thon dài, váy trắng lay động trái tim thiếu niên.

Theo cốt truyện, lúc cấp ba gia đình Giang Nhiên xảy ra biến cố lớn, tiểu thiếu gia “cao cao tại thượng” rơi xuống vũng bùn, vào lúc anh sa sút nhất sẽ được Ôn Quyết cứu lấy, tránh hắc hóa. Sau đó, Ôn Quyết xuất ngoại cùng với hàng loạt lý do khiến nhiều năm sau hai người mới gặp lại. Giang Nhiên bảo vệ cô ấy trong giới giải trí phức tạp, mối tình của họ sẽ được mọi người dõi theo và chúc phúc.

Nhưng sau đó tôi xuyên sách tới, Ôn Quyết xuất ngoại sớm hơn nhiều so với trong truyện, lúc Giang Nhiên còn đang theo đuổi thì cô ấy đã đi rồi, trực tiếp bỏ qua tình tiết Giang gia lụi bại.

Là tôi đã ôm lấy thiếu niên 17 tuổi sau một đêm mất đi bố mẹ, cùng anh chậm rãi bước qua quãng thời gian tối tăm ấy. Anh chưa từng có lúc bất lực như thế, đỏ mắt khóc thầm bên tai tôi, giống như ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi nhìn anh một lần lại một lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh vốn chính là tồn tại tuyệt vời nhất của tại hóa, sinh ra để tỏa sáng trong giới giải trí.

Bộ phim đầu tiên của anh công chiếu tôi đi xem, nhìn anh trên màn hình xoay người trong màn mưa dính đầy máu và bùn, ánh mắt như dao khiến khán giả xung quanh phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Tôi gọi điện khi anh còn đang đi thảm đỏ, tôi nói, A Nhiên, em đã xem rồi.

Sân khấu đầu tiên của anh tôi ngồi vị trí giữa hội trường, mọi người đều cổ vũ cho anh, đếm không hết những ánh đèn chiếu sáng vì anh, các cô gái đều kêu gào “Giang Nhiên, Giang Nhiên”. Tôi biết, anh chưa từng là chàng thiếu niên của tôi. Tôi chìm trong đám đông, mỉm cười nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, lại vô tình rơi nước mắt.

Dù cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn nhất nhưng tôi biết, tương lai tươi sáng sau này của anh sẽ không bao giờ có tôi trong đó.

A Nhiên.

Giang Nhiên có lẽ không hề biết, cuốn tiểu thuyết của bộ phim do Ôn Quyết đóng nữ chính là do tôi viết. Tôi viết về tướng quân, về mưu kế và tình yêu giữa tướng quân và nữ hoàng, nhưng những lời nói ngọt ngào đó, đều được Giang Nhiên nói với Ôn Quyết một lần nữa.

“Ta là thanh kiếm sắc bén nhất của nàng.”

“Nữ hoàng, tấm lòng này của ta sánh với vạn núi ngàn sông.”

Vô số lần tôi ý thức được rằng, bất luận tôi ở bên Giang Nhiên bao lâu thì thiếu niên sáng chói này vẫn sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Nhưng tôi không đòi hỏi quá nhiều, chỉ hy vọng anh khỏe mạnh hạnh phúc.

Ting, thời khắc của công chúa Cinderella đã đến, hãy buông xuống những hào quang không thuộc về mình.

Tôi chầm chậm ăn hết bát cháo, nhìn đóa diên vĩ đã nở ngoài cửa sổ, quay về phòng thu dọn đồ đạc. Đồ của tôi không nhiều, chỉ vừa đủ một chiếc vali nhỏ.

Tôi gọi cho Giang Nhiên, gọi mấy cuộc liền, đến lần thứ ba cuối cùng cũng có người nghe máy, là trợ lý của anh.

“Chị Quan, anh Nhiên đang thay quần áo ...”

Trợ lý còn chưa nói xong điện thoại đã bị người đoạt lấy, anh vừa đi ra ngoài vừa nói, bỏ lại âm thanh ồn ào phía sau,

“Ừ??”

Tôi vốn không muốn rơi lệ, chỉ là nghe âm thanh trầm ấm của anh truyền đến, đột nhiên từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tôi ngước mắt lên, nghĩ về mười năm chúng tôi cùng nhau bước qua, từng hình ảnh quen thuộc dần ùa về. Tôi nhớ tới câu nói, vận mệnh không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi.

Nghĩ rồi nói, “A Nhiên, em phải đi rồi.”

Anh ngừng một lúc rồi thản nhiên nói, “Ra ngoài giải tỏa tâm trạng? Đi trong nước hay nước ngoài? Mấy ngày nữa đi? Em nói với Tiểu Tôn để cậu ấy giúp em đặt vé máy bay. Hay lại đợi hai ngày nữa, để anh bảo trợ lý sắp xếp lại lịch trình rồi đi cùng em. Anh nghe nói có một nơi phong cảnh rất đẹp ...”

Âm thanh xung quanh anh dần trở nên ồn ào, có người gọi, “Anh Giang, phải quay rồi.” Nhưng anh không để ý.

Tôi cắt ngang lời nói dài dòng của anh, “Không, là em phải rời khỏi anh rồi.”

Tôi quệt nước mắt, nhẹ giọng nói,

“Giang Nhiên, tạm biệt.”

Im lặng một lúc, tôi cúp điện thoại. Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là kẻ nhát gan, tôi sợ anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của tôi, cũng sợ anh sẽ như trút được gánh nặng đáp một tiếng “Được.”

* Đỉnh lưu: tổ hợp những ngôi sao sở hữu lưu lượng hàng đầu làng giải trí Cbiz trong từng giai đoạn khác nhau.