Thế Gia Danh Môn

Chương 96

Tưởng Nhược Nam thấy cô ta lúc này rồi mà vẫn còn nói được những lời vô sỉ như vậy, bất giác sắc mặt sầm xuống, “Các ngươi có ân nghĩa với ta? Trước kia ta còn nhỏ, không hiểu, lại tưởng cả nhà các ngươi quan tâm ta thật, đối với ta tốt thật, nhưng các ngươi cho rằng cả đời này ta sẽ không hiểu ra sao?”

Tưởng Sính Đình tức tới mức nghẹt thở, khẽ giật lùi lại phía sau một bước: “Ngươi nói vậy... là có ý gì, những lời không có lương tâm ấy, ngươi... ngươi cũng nói ra được sao?”

“Thế ư, là ta không có lương tâm ư?” Tưởng Nhược Nam ép sát một bước, hai mắt nhìn thẳng vào cô ta, nhả từng câu từng chữ, “Tưởng Sính Đình, khi ấy ngươi đưa chủ ý này ra có thật là vì muốn tốt cho ta không? Lẽ nào ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm, lẽ nào ngươi không biết cho dù có thành công, An Viễn Hầu cũng sẽ không đối tốt với ta sao? Đương nhiên, ngươi chưa từng nghĩ cho hoàn cảnh mà ta sẽ rơi vào, ngươi chỉ nghĩ, chỉ cần ta không vào được cung, thì ngươi có thể vào cung! Còn ta sống hay chết, sau này ta sống thế nào, ngươi cần gì phải quan tâm!”

Sắc mặt Tưởng Sính Đình càng lúc càng trắng bệch, cô ta lắp ba lắp bắp phân bua: “Không... Không phải như thế, ngươi ngậm máu phun người! Khi đó ta muốn chia sẻ ưu phiền với ngươi, ta đâu có nghĩ được nhiều như thế!”

“Ngươi có thể không thừa nhận, giờ ngươi có thừa nhận hay không đã không còn quan trọng nữa! Nhưng, ngươi cần phải trả giá cho những gì mà ngươi đã làm, ngươi muốn vào cung, ta sẽ khiến ngươi không được toại nguyện!” Nói xong, Tưởng Nhược Nam muốn quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình vội vội vàng vàng kéo nàng lại: “Không nói về những chuyện ấy thì nhà ta đối với ngươi cũng coi như có ơn dưỡng dục, vì vậy, ngươi cũng không thể đối xử với ta thế này được!”

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại cười nhạt, “Nhà ngươi đã nuôi không ta ư? Hàng tháng triều đình đều phát bạc cho gia đình ngươi, tài sản của cha ta gia đình ngươi cũng có một phần. Các ngươi mặt không biến sắc nhận bạc nhận tiền, nhưng đã từng thật lòng quan tâm tới ta bao giờ chưa? Mẫu thân ngươi đã thật lòng dạy dỗ ta bao giờ chưa? Những chuyện đấy thôi cũng bỏ qua, dù sao ta cũng không phải người của nhà ngươi, các ngươi không tận tình với ta, ta có thể hiểu. Nhưng các ngươi lại bỉ ổi cướp không tài sản cha ta để lại, đây là ơn dưỡng dục của gia đình ngươi sao?”

Tưởng Sính Đình lo lắng buông tay, ánh mắt hoảng loạn: “Cái gì mà cướp không tài sản, chuyện không có, ngươi đừng nói bừa!”

“Điền thổ, trang viên, nhà cửa mà cha ta để lại đều có ghi chép, chỉ cần điều tra sẽ biết cha ta đã để lại không ít tài sản, rốt cuộc các ngươi đã bòn rút của ta bao nhiêu? Ngươi tưởng các ngươi có thể nuốt trôi được sao?”

“Ngươi...” Tưởng Sính Đình chẳng còn gì để nói. Khi đó cha mẹ cô ta dám làm như thế là vì ức hϊếp Tưởng Nhược Lan ngu ngơ chẳng hiểu chuyện, nhưng không ngờ bây giờ chuyện gì nàng ta cũng biết.

“Không nói được gì nữa phải không?” Tưởng Nhược Nam trừng mắt lườm cô ta, “Không bao lâu nữa, thẻ bài của ngươi sẽ bị loại, bị đuổi ra khỏi cung. Sau khi về, hãy nói với cha mẹ ngươi, mau nhả những thứ không thuộc về họ ra, nếu không, đừng trách ta không nể mặt các người!” Nói xong quay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại nữa.

Tưởng Sính Đình nhìn theo bóng nàng tức tối giậm chân, nhưng chẳng thể làm gì được.

Sau chuyện này, Tưởng Nhược Nam cho rằng việc Tưởng Sính Đình bị loại là việc chắc như đinh đóng cột, ngay cả đến bản thân Tưởng Sính Đình cũng nghĩ như thế. Mấy ngày tiếp theo cô ta chẳng có tâm trạng làm bất kỳ việc gì, chỉ đợi kết quả mà mình đã biết sẵn. Nhưng mấy ngày liền qua đi, chẳng có chút động tĩnh nào, thái độ của các nữ quan đối với cô ta vẫn như trước, khi sắp xếp lại phòng, cũng vẫn tính tên cô ta trong đó, không hề có bất kỳ điều gì khác thường, khiến Tưởng Sính Đình thấy rất lạ.

Người nữa cũng cảm thấy lạ là Tưởng Nhược Nam, sao Thái hậu vẫn chưa chịu gạt bỏ thẻ bài của Tưởng Sính Đình chứ? Lẽ nào chuyện trước đó xảy ra với nàng, bà không còn quan tâm nữa? Nhưng không giống thế, khi ấy nghe xong hình như Thái hậu đã rất giận mà.

Chuyện này nàng không tiện thăm dò từ phía Thái hậu, dù gì Thái hậu cũng đã biết, nên làm thế nào người tự có chủ kiến của mình, bản thân nàng nếu tỏ ra quá mức quan tâm thì sẽ lại càng khiến người nghi ngờ nàng có dụng tâm khác. Tưởng Nhược Nam quyết định không nghĩ đến chuyện ấy nữa, để mặc Thái hậu xử lý.

Cứ thế, cho tới trước hôm ngự tuyển chính thức, Tưởng Sính Đình mới hoàn toàn yên tâm, xem ra, Thái hậu đúng là không hề trách tội gì cô ta! Nghĩ thế, cô ta không kìm được mà cảm thấy đắc ý, chỉ cần hôm nay biểu hiện thật tốt trước mặt Hoàng thượng, được Hoàng thượng yêu thích thì sau này căn bản không cần phải nhìn sắc mặt Tưởng Nhược Lan nữa!

Buổi ngự tuyển lần này do Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu đích thân lựa chọn. Bốn người một tổ, lần lượt bước lên trước Hoàng thượng giới thiệu về bản thân, thể hiện tài nghệ của mình, đồng thời trả lời những câu hỏi của Hoàng hậu, Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng thích, người sẽ rút thẻ bài, sau đó giữ lại trong cung thị sát, qua được vòng thị sát này mới được sắc phong, chính thức trở thành phi tần của Hậu cung, đón nhận sự sủng hạnh của Hoàng thượng. Đương nhiên cũng có những người chưa hết thời gian thị sát đã được Hoàng thượng sủng hạnh. Ba năm trước, Thục phi chính là người đó, ngay đêm ngự tuyển đã được Hoàng thượng sủng hạnh và sắc phong làm phi.

Tưởng Sính Đình và Lâm Đan Phượng cùng hai tú nữ khác trong cùng một tổ. Trong tổ này, Tưởng Sính Đình và Lâm Đan Phượng là hai người có nhan sắc nổi trội hơn cả. Ngày ngự tuyển, Tưởng Sính Đình tự dưng lại bị sốt cao, không thể tham dự được lần ngự tuyển này. Kết quả tổ của cô ta, vì vắng cô ta mà Lâm Đan Phượng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, được Hoàng thượng giữ lại thẻ bài. Còn thẻ của Cận Yên Nhiên lại bị gạt ra ngoài, sau đó Tưởng Nhược Nam mới biết, thì ra Ninh Vương ngắm trúng Yên Nhiên nên đã sớm cầu xin Hoàng đế ban cho nàng ấy. Ninh Vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Cảnh Tuyên Đế nhưng vốn có quan hệ rất tốt với hắn, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên không tiếc gì đệ đệ một mỹ nữ.

Tưởng Nhược Nam nghe tin Tưởng Sính Đình bị bệnh không thể tham gia ngự tuyển, ban đầu nàng còn tưởng Thái hậu hành động, nhưng sau hôm ngự tuyển, Thái hậu lại cười nói với nàng: “Xem ra đường muội này của con chắc chắn phải gặp kiếp nạn ấy, cũng tốt, đỡ cho ta phải bận tâm.” Vẻ mặt Thái hậu khi nói thần thần bí bí, chẳng rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, việc Tưởng Sính Đình bị ốm không liên quan tới Thái hậu. Hơn nữa hình nhưThái hậu còn có dự định nào đó phía sau, Tưởng Nhược Nam không hỏi, lặng lẽ đợi xem sự việc tiến triển thế nào.

Không lâu sau, Cận Yên Nhiên chính thức được chỉ hôn cho Ninh Vương, phong làm Vương phi. Sau khi có sắc phong, cũng là lúc Yên Nhiên rời cung.

Hôm ấy, Tưởng Nhược Nam đến Trữ Tú cung từ biệt Cận Yên Nhiên, khi trở ra có ngang qua phòng của Tưởng Sính Đình, đột nhiên nghe thấy bên trong tiếng cô ta gào thét.

“Nhất định là ngươi, buổi tối trước hôm ngự tuyển, nhất định là ngươi đã gạt chăn của ta xuống, rồi lại mở cửa sổ ở mé giường của ta ra, khiến ta bị cảm lạnh không thể tham gia ngự tuyển, để ngươi có thể thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng!”

Một giọng nói khác, dịu dàng nhỏ nhẹ, vô cùng dễ nghe vang lên, Tưởng Nhược Nam nhận ngay ra đây là giọng của Lâm Đan Phượng. Nhưng lúc này, giọng nói ấy lại hết sức lạnh lùng.

“Tỷ tỷ có chứng cứ không, không có chứng cứ thì đừng nói bừa, cẩn thận lại chuốc thêm phiền phức cho mình.”

“Không cần chứng cứ ta cũng biết là ngươi, Tú Hà nói với ta rằng buổi tối thấy ngươi dậy đi đến bên giường của ta!” Tú Hà đương nhiên cũng là một tú nữ khác trong phòng.

“Cô ta nói vậy là tỷ tỷ tin ngay, thế nếu muội nói muội nhìn thấy cô ta dậy thì sao? Tỷ cũng chạy tới trước mặt cô ta mà gây sự vô cớ ư?”

Tưởng Sính Đình hình như vô cùng tức giận, giọng nói cũng bắt đầu run lên, “Ngươi hãy cứ đợi đấy, ta sẽ nói với đường tỷ của ta bẩm báo lại Thái hậu và Hoàng hậu, để họ biết rằng ngươi là một đứa con gái nham hiểm!”

Lâm Đan Phượng cười cười, “Tưởng tiểu thư, nếu đường tỷ của tiểu thư thật sự chịu giúp, thì tiểu thư có cần phải ở đây nhe nanh múa vuốt với ta không? Nếu đường tỷ nhà tiểu thư quan tâm tới tiểu thư thì cứ bảo đường tỷ tới gặp Thái hậu nói một tiếng là xong, lập tức sẽ được sắc phong, hà tất phải khổ sở ở đây gây phiền phức cho ta?”

Ngay sau đó là tiếng bước chân, hình như có ai đó định ra khỏi phòng, Tưởng Nhược Nam vội vàng nấp sang một bên. Không lâu sau, Lâm Đan Phượng đẩy cửa bước ra.

Trong phòng vang lên tiếng khóc lóc của Tưởng Sính Đình cùng tiếng đồ đạc bị ném xuống đất.

Tưởng Nhược Nam bước vào phòng, nàng tức giận hét lên với cô ta: “Đang ở trong cung, ngươi đừng làm nhà họ Tưởng mất mặt thêm nữa!”

Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận những người họ hàng này, nhưng trong mắt mọi người, Tưởng Sính Đình chính là họ hàng của nàng.

Tưởng Sính Đình đang tức giận, đâu còn hơi sức mà để ý tới nàng, chỉ tiếp tục đập phá đồ đạc.

Tưởng Nhược Nam cười nhạt: “Đập đi, tiếp tục đập đi, để tất cả mọi người đều biết thì ra Tưởng Sính Đình là một cô gái không được giáo dục. Giờ cùng lắm ngươi mới chỉ bị gạt thẻ bài, nhưng nếu những lời đồn đại này truyền ra ngoài, thì liệu sau này có ai dám tới hỏi ngươi làm vợ nữa không?” Nói xong, nàng lườm cô ta một cái, quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình ngẩn người, dừng động tác trên tay lại, nằm bò ra giường mà khóc lóc thảm thiết, khóc một hồi, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Giờ chỉ mình Tưởng Nhược Lan mới có thể cứu cô ta thôi, chỉ cần một câu của Tưởng Nhược Lan, cô ta lập tức sẽ được giữ lại. Cô ta phải tới cầu xin tỷ tỷ, biết đâu khi cô ta tới cầu xin, nhận sai, tỷ tỷ sẽ giúp, dù gì trước kia cô ta cũng đã từng thân thiết với tỷ tỷ mà!

Nghĩ tới đây, cô ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, chạy đuổi theo Tưởng Nhược Nam.

Ra khỏi Trữ Tú cung, nàng đi thẳng tới cửa cung. Khi đi đến một rừng giả thạch, Cảnh Tuyên Đế bỗng dưng xuất hiện sau một tảng đá.

Tưởng Nhược Nam thực sự thấy rất lạ, tại sao lần nào Cảnh Tuyên Đế cũng đứng đợi nàng ở phía trước, cứ như hắn nắm rất rõ lịch trình của nàng vậy. Trước kia nàng còn tưởng là trùng hợp, nhưng đâu thể lần nào cũng trùng hợp thế này?

Tưởng Nhược Nam đi qua hành lễ với hắn.

“Chúc mừng Hoàng thượng đã tuyển được những mỹ nữ như hoa như ngọc.” Tưởng Nhược Nam cười, nói.

Câu này Hoàng hậu cũng đã nói, Thục phi cũng đã nói, rất nhiều phi tần cũng đã nói, mà bọn họ khi nói câu ấy, mỗi người một vẻ, nhưng không hẹn mà cùng có chút ngấm ngầm ghen tức bên trong, hắn còn chê họ không đủ bao dung hiền thục. Nhưng lúc này, Tưởng Nhược Nam tươi cười vui vẻ rạng rỡ nói với hắn câu ấy, lời chúc mừng xuất phát tự tận đáy lòng kia lại khiến hắn thấy khó chịu.

Hắn thoáng sầm mặt xuống, khẽ hừ một tiếng: “Nếu nàng không được gả cho An Viễn Hầu thì hôm nay cũng đã là một trong số các tú nữ kia, cũng sẽ được sắc phong trở thành phi tần của trẫm. Hơn nữa, nhất định còn là người được sắc phong một vị trí cao nhất trong số họ!”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu: “Hoàng thượng chẳng phải đã hứa sẽ không truy cứu thần phụ chuyện này nữa sao? Sao lại nói những lời như thế?”

Cảnh Tuyên Đế cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Trong lần ngự tuyển ba năm trước, hắn vô cùng hưng phấn. Những mỹ nhân đang chờ hắn tuyển chọn dưới kia khiến hắn vui sướиɠ khôn cùng, hắn cũng rất chăm chú quan sát họ. Nhưng lần này, hắn chẳng có mấy tinh thần, không phải tú nữ lần này không đẹp, thậm chí có vài nàng nhan sắc còn hơn cả Thục phi, tuy vậy lại chẳng ai khiến mắt hắn sáng rực lên, cũng chẳng ai khiến hắn kích động hào hứng. Chỉ duy nhất có một người khiến hắn hứng thú, đó là một tú nữ mặc bộ y phục màu trắng như tuyết nhảy múa, hắn không nhìn khuôn mặt, không nhìn tư thế nhảy múa, thậm chí không chú ý tới cơ thể của tú nữ ấy, những gì hắn để ý chính là bộ y phục màu trắng kia, đột nhiên ma xui quỷ khiến, hắn đã giữ lại thẻ bài của nàng ta.

Sau khi giữ lại thẻ bài rồi hắn mới nhận ra nhan sắc tú nữ này chẳng mấy xuất chúng, Hoàng hậu còn tò mò nhìn hắn mấy lần.

“Nhược Lan...” Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, giọng nói dịu dàng. Thời gian này hắn thường xuyên nói với nàng như thế, khiến Tưởng Nhược Nam trong lòng thất kinh.

“Nàng hối hận rồi phải không?”

Một câu không đầu không cuối khiến Tưởng Nhược Nam chẳng hiểu gì, “Hối hận điều gì thưa Hoàng thượng?”

“Hối hận vì đã lấy An Viễn Hầu. Nghe nói nàng vẫn chưa chịu động phòng với hắn?” Cảnh Tuyên Đế nói tiếp.

Đang lúc này, Tưởng Sính Đình chạy ra từ một vạt rừng cạnh đấy. Cô ta biết lúc này nàng chuẩn bị ra khỏi cung, cũng biết chắc chắn nàng sẽ đi qua con đường này, vì vậy mới chọn đường tắt, hi vọng có thể đuổi kịp nàng. Chỗ này gần Trữ Tú cung nên cô ta rất thuộc đường thuộc lối.

Tưởng Sính Đình vừa ra khỏi vạt rừng thì thấy Tưởng Nhược Nam và Hoàng đế, đồng thời nghe được câu mà Hoàng đế hỏi Nhược Lan với giọng hết sức dịu dàng kia: “Nàng hối hận rồi phải không...”

Vô thức, Tưởng Sính Đình vội nấp vào sau một phiến đá.

Tưởng Nhược Nam cảm thấy lúc này mà nói chuyện đó với Hoàng đế thì thật là kỳ lạ, nên nàng ngẩng đầu đáp: “Hoàng thượng, đây là chuyện riêng của thần phụ.”

“Trả lời trẫm, có phải nàng đã hối hận rồi không?” Cảnh Tuyên Đế rất cố chấp, giọng nói có sự uy nghiêm khiến nàng không thể không trả lời.

“Hoàng thượng, không còn sớm nữa, thần phụ xin cáo từ...” Tưởng Nhược Nam đột nhiên rất muốn rời khỏi đây.

Tưởng Sính Đình đứng cách đó không xa, vô cùng kinh ngạc, Tưởng Nhược Lan lại dám có thái độ như thế với Hoàng thượng? Hơn nữa thái độ của Hoàng thượng với cô ta cũng rất lạ, lại hỏi vợ của thần tử một câu như thế được sao?

Cô ta len lén thò đầu ra, liếc nhìn về phía hai người.

Tưởng Nhược Nam đi qua Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên Cảnh Tuyên Đế giơ tay nắm lấy tay nàng. Tưởng Nhược Nam thất kinh quay đầu lại, vội vàng giẳng khỏi tay hắn: “Hoàng thượng, xin người đừng làm như thế!”

Tưởng Sình Đình nấp sau phiến đá kinh ngạc tới mức suýt kêu bật lên thành tiếng. Cô ta mở to mắt, sống chết bịt chặt miệng mình.

“Vậy nàng hãy trả lời trẫm đi!” Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt đắm đuối.

“Thần phụ không hối hận!” Ánh mắt của hắn khiến nàng hơi sợ, nên vô thức buộc miệng trả lời như thế.

“Vậy tại sao nàng còn chưa chịu động phòng?”

Tưởng Nhược Nam miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đấy là chuyện trước kia, giờ thần phụ đã động phòng với An Viễn Hầu rồi.”

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế sầm xuống, giọng nói cũng nặng hơn, lúc này hắn tỏ rõ khí thế của một bậc quân vương.

“Nhược Lan, đừng lừa dối trẫm, chuyện này trẫm có thể dễ dàng điều tra ra. Lẽ nào muốn trẫm gọi người đến kiểm tra thân thể nàng?”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu nhìn hắn, nàng bất giác cao giọng: “Hoàng thượng, rốt cuộc người định làm gì? Tại sao người lại hỏi thần phụ những chuyện này? Mặc dù người là Hoàng thượng, nhưng cũng không có lý do gì để quản lý cả chuyện riêng tư của nhà người khác cả!” Nàng hít sâu mấy hơi, nhìn trái ngó phải, rồi lại hạ giọng nói tiếp: “Thần phụ xin cáo lui.” Đoạn quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình đứng ở bên kia rõ ràng là đang không dám tin vào tai mình nữa. Tưởng Nhược Lan lại dám nói những lời như thế với Hoàng thượng, điều khiến cô ta càng không dám tin nữa là, Hoàng thượng có vẻ như chẳng hề tức giận.

“Nàng tưởng ta rảnh rỗi không có việc gì làm chắc?” Cảnh Tuyên Đế hét lên sau lưng nàng, hắn rất buồn bực, nhưng chẳng thể phát tiết ra ngoài, “Ta muốn nói là, nếu nàng hối hận, ta có thể giúp nàng!”

“Ta?” Hoàng thượng khi nói với Tưởng Nhược Lan lại xưng hô là “ta” mà không phải “trẫm”, họ... rốt cuộc họ có quan hệ gì? Tưởng Sính Đình càng nghe càng kinh hãi.

Tưởng Nhược Nam dừng bước, từ từ quay lại, đáp: “Giúp thần phụ? Hoàng thượng muốn giúp thần phụ việc gì?”

“Chẳng phải nàng từng nói muốn hủy hôn ư?” Cảnh Tuyên Đế bước gần lại phía nàng, hạ giọng, giọng điệu toát ra cảm giác rất thần bí, hắn nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Trẫm có thể giúp nàng!”

Tưởng Nhược Nam ngẩn người, nhất thời không biết nói gì. Ly hôn, việc mà nàng từng nghĩ tới hàng nghìn hàng vạn lần, cho tới tận ngày hôm qua, nàng vẫn còn nghĩ đến khả năng của việc này, nhưng giờ nàng biết việc ấy thật sự không thể nữa. Không biết tại sao, trong lòng nàng không cảm thấy vui như nàng vẫn nghĩ.

Còn Tưởng Sính Đình lại bị những lời của Hoàng thượng làm cho kinh hãi tới toàn thân lạnh run.

Hôn sự của Tưởng Nhược Lan là do đích thân Hoàng thượng ban, đấy là thánh chỉ, cho dù có là Hoàng thượng cũng không thể dễ dàng hủy bỏ thánh chỉ như vậy! Những lời này mà để đám văn võ bá quan nghe thấy nhất định sẽ gây chuyện khiến Hoàng thượng không được yên.

Hoàng thượng biết rõ điều đó mà vẫn nói ra những lời như thế, rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì?

Một suy nghĩ lập tức vụt lên khiến chân tay cô ta lạnh toát, toàn thân run rẩy, ngay sau đó cô ta nhận ra rằng mình đang nghe lén một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Hai chân cô ta mềm nhũn, muốn len lén rời khỏi chỗ nấp, trong lòng hoang mang cực độ. Nhưng càng hoang mang càng dễ xảy ra sai sót, đột nhiên chân trái vừa cử động đã đạp lên một cành cây, khiến tiếng “cạch” vang lên khô khốc.

Sắc mặt Tưởng Sính Đình trắng nhợt, đồng thời cô ta nghe thấy tiếng hét của Cảnh Tuyên Đế: “Ai đang ở đó? Mau cút ra đây!”

Tưởng Sính Đình sợ tới mức toàn thân bất động, loạng choạng, ngã nhoài ra đất.

“Tưởng Sính Đình! Sao ngươi lại ở đây?” Tưởng Nhược Nam nhìn Tưởng Sính Đình đang nằm dưới đất sợ tới mức cơ thể không ngừng run rẩy, hỏi.

Tưởng Sính Đình chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới Tưởng Nhược Nam nữa, hai mắt cô ta mở to nhìn Cảnh Tuyên Đế, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. Cô ta run lẩy bẩy muốn bò dậy, nhưng tay chân không chịu sự điều khiển của bộ não nữa, cách nào cũng chẳng bò được lên, giống như con thú bị thương cố gắng lăn lộn dưới đất.

“Hoàng... thượng, Hoàng... Hoàng thượng, tiểu nữ chẳng... chẳng nghe thấy gì hết... không nghe thấy gì hết!” Nói rồi nước mắt cứ thế trào ra.

Cảnh Tuyên Đế nhìn cô ta, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thì sắc lẹm, “Người đâu!”

Hoàng công công mang theo mấy thái giám chạy lại. Cảnh Tuyên Đế nhìn lão hét lên: “Đồ nô tài vô dụng, chẳng phải bảo ngươi để ý xung quanh, sao vẫn lọt vào được một người?”

Hoàng công công liếc nhìn Tưởng Sính Đình đang run cầm cập dưới đất, sắc mặt lão trắng bệch, cộp một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Bọn nô tài đứng cảnh giới trên đường, không nhìn thấy ai đi qua!”

Cảnh Tuyên Đế hít một hơi thật sâu: “Không nói tới chuyện này vội!” Hắn lạnh lùng nhìn Tưởng Sính Đình một cái, ánh mắt đầy sát khí: “Đưa cô ta ra!”

Tưởng Nhược Nam vẫn đứng bên cạnh quan sát tất cả, nhất thời có chút lo lắng, nghe Cảnh Tuyên Đế nói, lại nhìn hai thái giám lao tới thô lỗ kéo Tưởng Sính Đình lui ra. Tưởng Sính Đình gào khóc, xin tha mạng, Hoàng công công lại đi tới nhét giẻ vào mồm cô ta.

Tưởng Sính Đình giãy giụa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.

Tưởng Nhược Nam thấy cô ta lúc này rồi mà vẫn còn nói được những lời vô sỉ như vậy, bất giác sắc mặt sầm xuống, “Các ngươi có ân nghĩa với ta? Trước kia ta còn nhỏ, không hiểu, lại tưởng cả nhà các ngươi quan tâm ta thật, đối với ta tốt thật, nhưng các ngươi cho rằng cả đời này ta sẽ không hiểu ra sao?”

Tưởng Sính Đình tức tới mức nghẹt thở, khẽ giật lùi lại phía sau một bước: “Ngươi nói vậy... là có ý gì, những lời không có lương tâm ấy, ngươi... ngươi cũng nói ra được sao?”

“Thế ư, là ta không có lương tâm ư?” Tưởng Nhược Nam ép sát một bước, hai mắt nhìn thẳng vào cô ta, nhả từng câu từng chữ, “Tưởng Sính Đình, khi ấy ngươi đưa chủ ý này ra có thật là vì muốn tốt cho ta không? Lẽ nào ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm, lẽ nào ngươi không biết cho dù có thành công, An Viễn Hầu cũng sẽ không đối tốt với ta sao? Đương nhiên, ngươi chưa từng nghĩ cho hoàn cảnh mà ta sẽ rơi vào, ngươi chỉ nghĩ, chỉ cần ta không vào được cung, thì ngươi có thể vào cung! Còn ta sống hay chết, sau này ta sống thế nào, ngươi cần gì phải quan tâm!”

Sắc mặt Tưởng Sính Đình càng lúc càng trắng bệch, cô ta lắp ba lắp bắp phân bua: “Không... Không phải như thế, ngươi ngậm máu phun người! Khi đó ta muốn chia sẻ ưu phiền với ngươi, ta đâu có nghĩ được nhiều như thế!”

“Ngươi có thể không thừa nhận, giờ ngươi có thừa nhận hay không đã không còn quan trọng nữa! Nhưng, ngươi cần phải trả giá cho những gì mà ngươi đã làm, ngươi muốn vào cung, ta sẽ khiến ngươi không được toại nguyện!” Nói xong, Tưởng Nhược Nam muốn quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình vội vội vàng vàng kéo nàng lại: “Không nói về những chuyện ấy thì nhà ta đối với ngươi cũng coi như có ơn dưỡng dục, vì vậy, ngươi cũng không thể đối xử với ta thế này được!”

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại cười nhạt, “Nhà ngươi đã nuôi không ta ư? Hàng tháng triều đình đều phát bạc cho gia đình ngươi, tài sản của cha ta gia đình ngươi cũng có một phần. Các ngươi mặt không biến sắc nhận bạc nhận tiền, nhưng đã từng thật lòng quan tâm tới ta bao giờ chưa? Mẫu thân ngươi đã thật lòng dạy dỗ ta bao giờ chưa? Những chuyện đấy thôi cũng bỏ qua, dù sao ta cũng không phải người của nhà ngươi, các ngươi không tận tình với ta, ta có thể hiểu. Nhưng các ngươi lại bỉ ổi cướp không tài sản cha ta để lại, đây là ơn dưỡng dục của gia đình ngươi sao?”

Tưởng Sính Đình lo lắng buông tay, ánh mắt hoảng loạn: “Cái gì mà cướp không tài sản, chuyện không có, ngươi đừng nói bừa!”

“Điền thổ, trang viên, nhà cửa mà cha ta để lại đều có ghi chép, chỉ cần điều tra sẽ biết cha ta đã để lại không ít tài sản, rốt cuộc các ngươi đã bòn rút của ta bao nhiêu? Ngươi tưởng các ngươi có thể nuốt trôi được sao?”

“Ngươi...” Tưởng Sính Đình chẳng còn gì để nói. Khi đó cha mẹ cô ta dám làm như thế là vì ức hϊếp Tưởng Nhược Lan ngu ngơ chẳng hiểu chuyện, nhưng không ngờ bây giờ chuyện gì nàng ta cũng biết.

“Không nói được gì nữa phải không?” Tưởng Nhược Nam trừng mắt lườm cô ta, “Không bao lâu nữa, thẻ bài của ngươi sẽ bị loại, bị đuổi ra khỏi cung. Sau khi về, hãy nói với cha mẹ ngươi, mau nhả những thứ không thuộc về họ ra, nếu không, đừng trách ta không nể mặt các người!” Nói xong quay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại nữa.

Tưởng Sính Đình nhìn theo bóng nàng tức tối giậm chân, nhưng chẳng thể làm gì được.

Sau chuyện này, Tưởng Nhược Nam cho rằng việc Tưởng Sính Đình bị loại là việc chắc như đinh đóng cột, ngay cả đến bản thân Tưởng Sính Đình cũng nghĩ như thế. Mấy ngày tiếp theo cô ta chẳng có tâm trạng làm bất kỳ việc gì, chỉ đợi kết quả mà mình đã biết sẵn. Nhưng mấy ngày liền qua đi, chẳng có chút động tĩnh nào, thái độ của các nữ quan đối với cô ta vẫn như trước, khi sắp xếp lại phòng, cũng vẫn tính tên cô ta trong đó, không hề có bất kỳ điều gì khác thường, khiến Tưởng Sính Đình thấy rất lạ.

Người nữa cũng cảm thấy lạ là Tưởng Nhược Nam, sao Thái hậu vẫn chưa chịu gạt bỏ thẻ bài của Tưởng Sính Đình chứ? Lẽ nào chuyện trước đó xảy ra với nàng, bà không còn quan tâm nữa? Nhưng không giống thế, khi ấy nghe xong hình như Thái hậu đã rất giận mà.

Chuyện này nàng không tiện thăm dò từ phía Thái hậu, dù gì Thái hậu cũng đã biết, nên làm thế nào người tự có chủ kiến của mình, bản thân nàng nếu tỏ ra quá mức quan tâm thì sẽ lại càng khiến người nghi ngờ nàng có dụng tâm khác. Tưởng Nhược Nam quyết định không nghĩ đến chuyện ấy nữa, để mặc Thái hậu xử lý.

Cứ thế, cho tới trước hôm ngự tuyển chính thức, Tưởng Sính Đình mới hoàn toàn yên tâm, xem ra, Thái hậu đúng là không hề trách tội gì cô ta! Nghĩ thế, cô ta không kìm được mà cảm thấy đắc ý, chỉ cần hôm nay biểu hiện thật tốt trước mặt Hoàng thượng, được Hoàng thượng yêu thích thì sau này căn bản không cần phải nhìn sắc mặt Tưởng Nhược Lan nữa!

Buổi ngự tuyển lần này do Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu đích thân lựa chọn. Bốn người một tổ, lần lượt bước lên trước Hoàng thượng giới thiệu về bản thân, thể hiện tài nghệ của mình, đồng thời trả lời những câu hỏi của Hoàng hậu, Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng thích, người sẽ rút thẻ bài, sau đó giữ lại trong cung thị sát, qua được vòng thị sát này mới được sắc phong, chính thức trở thành phi tần của Hậu cung, đón nhận sự sủng hạnh của Hoàng thượng. Đương nhiên cũng có những người chưa hết thời gian thị sát đã được Hoàng thượng sủng hạnh. Ba năm trước, Thục phi chính là người đó, ngay đêm ngự tuyển đã được Hoàng thượng sủng hạnh và sắc phong làm phi.

Tưởng Sính Đình và Lâm Đan Phượng cùng hai tú nữ khác trong cùng một tổ. Trong tổ này, Tưởng Sính Đình và Lâm Đan Phượng là hai người có nhan sắc nổi trội hơn cả. Ngày ngự tuyển, Tưởng Sính Đình tự dưng lại bị sốt cao, không thể tham dự được lần ngự tuyển này. Kết quả tổ của cô ta, vì vắng cô ta mà Lâm Đan Phượng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, được Hoàng thượng giữ lại thẻ bài. Còn thẻ của Cận Yên Nhiên lại bị gạt ra ngoài, sau đó Tưởng Nhược Nam mới biết, thì ra Ninh Vương ngắm trúng Yên Nhiên nên đã sớm cầu xin Hoàng đế ban cho nàng ấy. Ninh Vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Cảnh Tuyên Đế nhưng vốn có quan hệ rất tốt với hắn, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên không tiếc gì đệ đệ một mỹ nữ.

Tưởng Nhược Nam nghe tin Tưởng Sính Đình bị bệnh không thể tham gia ngự tuyển, ban đầu nàng còn tưởng Thái hậu hành động, nhưng sau hôm ngự tuyển, Thái hậu lại cười nói với nàng: “Xem ra đường muội này của con chắc chắn phải gặp kiếp nạn ấy, cũng tốt, đỡ cho ta phải bận tâm.” Vẻ mặt Thái hậu khi nói thần thần bí bí, chẳng rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, việc Tưởng Sính Đình bị ốm không liên quan tới Thái hậu. Hơn nữa hình nhưThái hậu còn có dự định nào đó phía sau, Tưởng Nhược Nam không hỏi, lặng lẽ đợi xem sự việc tiến triển thế nào.

Không lâu sau, Cận Yên Nhiên chính thức được chỉ hôn cho Ninh Vương, phong làm Vương phi. Sau khi có sắc phong, cũng là lúc Yên Nhiên rời cung.

Hôm ấy, Tưởng Nhược Nam đến Trữ Tú cung từ biệt Cận Yên Nhiên, khi trở ra có ngang qua phòng của Tưởng Sính Đình, đột nhiên nghe thấy bên trong tiếng cô ta gào thét.

“Nhất định là ngươi, buổi tối trước hôm ngự tuyển, nhất định là ngươi đã gạt chăn của ta xuống, rồi lại mở cửa sổ ở mé giường của ta ra, khiến ta bị cảm lạnh không thể tham gia ngự tuyển, để ngươi có thể thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng!”

Một giọng nói khác, dịu dàng nhỏ nhẹ, vô cùng dễ nghe vang lên, Tưởng Nhược Nam nhận ngay ra đây là giọng của Lâm Đan Phượng. Nhưng lúc này, giọng nói ấy lại hết sức lạnh lùng.

“Tỷ tỷ có chứng cứ không, không có chứng cứ thì đừng nói bừa, cẩn thận lại chuốc thêm phiền phức cho mình.”

“Không cần chứng cứ ta cũng biết là ngươi, Tú Hà nói với ta rằng buổi tối thấy ngươi dậy đi đến bên giường của ta!” Tú Hà đương nhiên cũng là một tú nữ khác trong phòng.

“Cô ta nói vậy là tỷ tỷ tin ngay, thế nếu muội nói muội nhìn thấy cô ta dậy thì sao? Tỷ cũng chạy tới trước mặt cô ta mà gây sự vô cớ ư?”

Tưởng Sính Đình hình như vô cùng tức giận, giọng nói cũng bắt đầu run lên, “Ngươi hãy cứ đợi đấy, ta sẽ nói với đường tỷ của ta bẩm báo lại Thái hậu và Hoàng hậu, để họ biết rằng ngươi là một đứa con gái nham hiểm!”

Lâm Đan Phượng cười cười, “Tưởng tiểu thư, nếu đường tỷ của tiểu thư thật sự chịu giúp, thì tiểu thư có cần phải ở đây nhe nanh múa vuốt với ta không? Nếu đường tỷ nhà tiểu thư quan tâm tới tiểu thư thì cứ bảo đường tỷ tới gặp Thái hậu nói một tiếng là xong, lập tức sẽ được sắc phong, hà tất phải khổ sở ở đây gây phiền phức cho ta?”

Ngay sau đó là tiếng bước chân, hình như có ai đó định ra khỏi phòng, Tưởng Nhược Nam vội vàng nấp sang một bên. Không lâu sau, Lâm Đan Phượng đẩy cửa bước ra.

Trong phòng vang lên tiếng khóc lóc của Tưởng Sính Đình cùng tiếng đồ đạc bị ném xuống đất.

Tưởng Nhược Nam bước vào phòng, nàng tức giận hét lên với cô ta: “Đang ở trong cung, ngươi đừng làm nhà họ Tưởng mất mặt thêm nữa!”

Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận những người họ hàng này, nhưng trong mắt mọi người, Tưởng Sính Đình chính là họ hàng của nàng.

Tưởng Sính Đình đang tức giận, đâu còn hơi sức mà để ý tới nàng, chỉ tiếp tục đập phá đồ đạc.

Tưởng Nhược Nam cười nhạt: “Đập đi, tiếp tục đập đi, để tất cả mọi người đều biết thì ra Tưởng Sính Đình là một cô gái không được giáo dục. Giờ cùng lắm ngươi mới chỉ bị gạt thẻ bài, nhưng nếu những lời đồn đại này truyền ra ngoài, thì liệu sau này có ai dám tới hỏi ngươi làm vợ nữa không?” Nói xong, nàng lườm cô ta một cái, quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình ngẩn người, dừng động tác trên tay lại, nằm bò ra giường mà khóc lóc thảm thiết, khóc một hồi, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Giờ chỉ mình Tưởng Nhược Lan mới có thể cứu cô ta thôi, chỉ cần một câu của Tưởng Nhược Lan, cô ta lập tức sẽ được giữ lại. Cô ta phải tới cầu xin tỷ tỷ, biết đâu khi cô ta tới cầu xin, nhận sai, tỷ tỷ sẽ giúp, dù gì trước kia cô ta cũng đã từng thân thiết với tỷ tỷ mà!

Nghĩ tới đây, cô ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, chạy đuổi theo Tưởng Nhược Nam.

Ra khỏi Trữ Tú cung, nàng đi thẳng tới cửa cung. Khi đi đến một rừng giả thạch, Cảnh Tuyên Đế bỗng dưng xuất hiện sau một tảng đá.

Tưởng Nhược Nam thực sự thấy rất lạ, tại sao lần nào Cảnh Tuyên Đế cũng đứng đợi nàng ở phía trước, cứ như hắn nắm rất rõ lịch trình của nàng vậy. Trước kia nàng còn tưởng là trùng hợp, nhưng đâu thể lần nào cũng trùng hợp thế này?

Tưởng Nhược Nam đi qua hành lễ với hắn.

“Chúc mừng Hoàng thượng đã tuyển được những mỹ nữ như hoa như ngọc.” Tưởng Nhược Nam cười, nói.

Câu này Hoàng hậu cũng đã nói, Thục phi cũng đã nói, rất nhiều phi tần cũng đã nói, mà bọn họ khi nói câu ấy, mỗi người một vẻ, nhưng không hẹn mà cùng có chút ngấm ngầm ghen tức bên trong, hắn còn chê họ không đủ bao dung hiền thục. Nhưng lúc này, Tưởng Nhược Nam tươi cười vui vẻ rạng rỡ nói với hắn câu ấy, lời chúc mừng xuất phát tự tận đáy lòng kia lại khiến hắn thấy khó chịu.

Hắn thoáng sầm mặt xuống, khẽ hừ một tiếng: “Nếu nàng không được gả cho An Viễn Hầu thì hôm nay cũng đã là một trong số các tú nữ kia, cũng sẽ được sắc phong trở thành phi tần của trẫm. Hơn nữa, nhất định còn là người được sắc phong một vị trí cao nhất trong số họ!”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu: “Hoàng thượng chẳng phải đã hứa sẽ không truy cứu thần phụ chuyện này nữa sao? Sao lại nói những lời như thế?”

Cảnh Tuyên Đế cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Trong lần ngự tuyển ba năm trước, hắn vô cùng hưng phấn. Những mỹ nhân đang chờ hắn tuyển chọn dưới kia khiến hắn vui sướиɠ khôn cùng, hắn cũng rất chăm chú quan sát họ. Nhưng lần này, hắn chẳng có mấy tinh thần, không phải tú nữ lần này không đẹp, thậm chí có vài nàng nhan sắc còn hơn cả Thục phi, tuy vậy lại chẳng ai khiến mắt hắn sáng rực lên, cũng chẳng ai khiến hắn kích động hào hứng. Chỉ duy nhất có một người khiến hắn hứng thú, đó là một tú nữ mặc bộ y phục màu trắng như tuyết nhảy múa, hắn không nhìn khuôn mặt, không nhìn tư thế nhảy múa, thậm chí không chú ý tới cơ thể của tú nữ ấy, những gì hắn để ý chính là bộ y phục màu trắng kia, đột nhiên ma xui quỷ khiến, hắn đã giữ lại thẻ bài của nàng ta.

Sau khi giữ lại thẻ bài rồi hắn mới nhận ra nhan sắc tú nữ này chẳng mấy xuất chúng, Hoàng hậu còn tò mò nhìn hắn mấy lần.

“Nhược Lan...” Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, giọng nói dịu dàng. Thời gian này hắn thường xuyên nói với nàng như thế, khiến Tưởng Nhược Nam trong lòng thất kinh.

“Nàng hối hận rồi phải không?”

Một câu không đầu không cuối khiến Tưởng Nhược Nam chẳng hiểu gì, “Hối hận điều gì thưa Hoàng thượng?”

“Hối hận vì đã lấy An Viễn Hầu. Nghe nói nàng vẫn chưa chịu động phòng với hắn?” Cảnh Tuyên Đế nói tiếp.

Đang lúc này, Tưởng Sính Đình chạy ra từ một vạt rừng cạnh đấy. Cô ta biết lúc này nàng chuẩn bị ra khỏi cung, cũng biết chắc chắn nàng sẽ đi qua con đường này, vì vậy mới chọn đường tắt, hi vọng có thể đuổi kịp nàng. Chỗ này gần Trữ Tú cung nên cô ta rất thuộc đường thuộc lối.

Tưởng Sính Đình vừa ra khỏi vạt rừng thì thấy Tưởng Nhược Nam và Hoàng đế, đồng thời nghe được câu mà Hoàng đế hỏi Nhược Lan với giọng hết sức dịu dàng kia: “Nàng hối hận rồi phải không...”

Vô thức, Tưởng Sính Đình vội nấp vào sau một phiến đá.

Tưởng Nhược Nam cảm thấy lúc này mà nói chuyện đó với Hoàng đế thì thật là kỳ lạ, nên nàng ngẩng đầu đáp: “Hoàng thượng, đây là chuyện riêng của thần phụ.”

“Trả lời trẫm, có phải nàng đã hối hận rồi không?” Cảnh Tuyên Đế rất cố chấp, giọng nói có sự uy nghiêm khiến nàng không thể không trả lời.

“Hoàng thượng, không còn sớm nữa, thần phụ xin cáo từ...” Tưởng Nhược Nam đột nhiên rất muốn rời khỏi đây.

Tưởng Sính Đình đứng cách đó không xa, vô cùng kinh ngạc, Tưởng Nhược Lan lại dám có thái độ như thế với Hoàng thượng? Hơn nữa thái độ của Hoàng thượng với cô ta cũng rất lạ, lại hỏi vợ của thần tử một câu như thế được sao?

Cô ta len lén thò đầu ra, liếc nhìn về phía hai người.

Tưởng Nhược Nam đi qua Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên Cảnh Tuyên Đế giơ tay nắm lấy tay nàng. Tưởng Nhược Nam thất kinh quay đầu lại, vội vàng giẳng khỏi tay hắn: “Hoàng thượng, xin người đừng làm như thế!”

Tưởng Sình Đình nấp sau phiến đá kinh ngạc tới mức suýt kêu bật lên thành tiếng. Cô ta mở to mắt, sống chết bịt chặt miệng mình.

“Vậy nàng hãy trả lời trẫm đi!” Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, ánh mắt đắm đuối.

“Thần phụ không hối hận!” Ánh mắt của hắn khiến nàng hơi sợ, nên vô thức buộc miệng trả lời như thế.

“Vậy tại sao nàng còn chưa chịu động phòng?”

Tưởng Nhược Nam miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đấy là chuyện trước kia, giờ thần phụ đã động phòng với An Viễn Hầu rồi.”

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế sầm xuống, giọng nói cũng nặng hơn, lúc này hắn tỏ rõ khí thế của một bậc quân vương.

“Nhược Lan, đừng lừa dối trẫm, chuyện này trẫm có thể dễ dàng điều tra ra. Lẽ nào muốn trẫm gọi người đến kiểm tra thân thể nàng?”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu nhìn hắn, nàng bất giác cao giọng: “Hoàng thượng, rốt cuộc người định làm gì? Tại sao người lại hỏi thần phụ những chuyện này? Mặc dù người là Hoàng thượng, nhưng cũng không có lý do gì để quản lý cả chuyện riêng tư của nhà người khác cả!” Nàng hít sâu mấy hơi, nhìn trái ngó phải, rồi lại hạ giọng nói tiếp: “Thần phụ xin cáo lui.” Đoạn quay người bỏ đi.

Tưởng Sính Đình đứng ở bên kia rõ ràng là đang không dám tin vào tai mình nữa. Tưởng Nhược Lan lại dám nói những lời như thế với Hoàng thượng, điều khiến cô ta càng không dám tin nữa là, Hoàng thượng có vẻ như chẳng hề tức giận.

“Nàng tưởng ta rảnh rỗi không có việc gì làm chắc?” Cảnh Tuyên Đế hét lên sau lưng nàng, hắn rất buồn bực, nhưng chẳng thể phát tiết ra ngoài, “Ta muốn nói là, nếu nàng hối hận, ta có thể giúp nàng!”

“Ta?” Hoàng thượng khi nói với Tưởng Nhược Lan lại xưng hô là “ta” mà không phải “trẫm”, họ... rốt cuộc họ có quan hệ gì? Tưởng Sính Đình càng nghe càng kinh hãi.

Tưởng Nhược Nam dừng bước, từ từ quay lại, đáp: “Giúp thần phụ? Hoàng thượng muốn giúp thần phụ việc gì?”

“Chẳng phải nàng từng nói muốn hủy hôn ư?” Cảnh Tuyên Đế bước gần lại phía nàng, hạ giọng, giọng điệu toát ra cảm giác rất thần bí, hắn nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Trẫm có thể giúp nàng!”

Tưởng Nhược Nam ngẩn người, nhất thời không biết nói gì. Ly hôn, việc mà nàng từng nghĩ tới hàng nghìn hàng vạn lần, cho tới tận ngày hôm qua, nàng vẫn còn nghĩ đến khả năng của việc này, nhưng giờ nàng biết việc ấy thật sự không thể nữa. Không biết tại sao, trong lòng nàng không cảm thấy vui như nàng vẫn nghĩ.

Còn Tưởng Sính Đình lại bị những lời của Hoàng thượng làm cho kinh hãi tới toàn thân lạnh run.

Hôn sự của Tưởng Nhược Lan là do đích thân Hoàng thượng ban, đấy là thánh chỉ, cho dù có là Hoàng thượng cũng không thể dễ dàng hủy bỏ thánh chỉ như vậy! Những lời này mà để đám văn võ bá quan nghe thấy nhất định sẽ gây chuyện khiến Hoàng thượng không được yên.

Hoàng thượng biết rõ điều đó mà vẫn nói ra những lời như thế, rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì?

Một suy nghĩ lập tức vụt lên khiến chân tay cô ta lạnh toát, toàn thân run rẩy, ngay sau đó cô ta nhận ra rằng mình đang nghe lén một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Hai chân cô ta mềm nhũn, muốn len lén rời khỏi chỗ nấp, trong lòng hoang mang cực độ. Nhưng càng hoang mang càng dễ xảy ra sai sót, đột nhiên chân trái vừa cử động đã đạp lên một cành cây, khiến tiếng “cạch” vang lên khô khốc.

Sắc mặt Tưởng Sính Đình trắng nhợt, đồng thời cô ta nghe thấy tiếng hét của Cảnh Tuyên Đế: “Ai đang ở đó? Mau cút ra đây!”

Tưởng Sính Đình sợ tới mức toàn thân bất động, loạng choạng, ngã nhoài ra đất.

“Tưởng Sính Đình! Sao ngươi lại ở đây?” Tưởng Nhược Nam nhìn Tưởng Sính Đình đang nằm dưới đất sợ tới mức cơ thể không ngừng run rẩy, hỏi.

Tưởng Sính Đình chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới Tưởng Nhược Nam nữa, hai mắt cô ta mở to nhìn Cảnh Tuyên Đế, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. Cô ta run lẩy bẩy muốn bò dậy, nhưng tay chân không chịu sự điều khiển của bộ não nữa, cách nào cũng chẳng bò được lên, giống như con thú bị thương cố gắng lăn lộn dưới đất.

“Hoàng... thượng, Hoàng... Hoàng thượng, tiểu nữ chẳng... chẳng nghe thấy gì hết... không nghe thấy gì hết!” Nói rồi nước mắt cứ thế trào ra.

Cảnh Tuyên Đế nhìn cô ta, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thì sắc lẹm, “Người đâu!”

Hoàng công công mang theo mấy thái giám chạy lại. Cảnh Tuyên Đế nhìn lão hét lên: “Đồ nô tài vô dụng, chẳng phải bảo ngươi để ý xung quanh, sao vẫn lọt vào được một người?”

Hoàng công công liếc nhìn Tưởng Sính Đình đang run cầm cập dưới đất, sắc mặt lão trắng bệch, cộp một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Bọn nô tài đứng cảnh giới trên đường, không nhìn thấy ai đi qua!”

Cảnh Tuyên Đế hít một hơi thật sâu: “Không nói tới chuyện này vội!” Hắn lạnh lùng nhìn Tưởng Sính Đình một cái, ánh mắt đầy sát khí: “Đưa cô ta ra!”

Tưởng Nhược Nam vẫn đứng bên cạnh quan sát tất cả, nhất thời có chút lo lắng, nghe Cảnh Tuyên Đế nói, lại nhìn hai thái giám lao tới thô lỗ kéo Tưởng Sính Đình lui ra. Tưởng Sính Đình gào khóc, xin tha mạng, Hoàng công công lại đi tới nhét giẻ vào mồm cô ta.

Tưởng Sính Đình giãy giụa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.

HOÀN TẬP 2