Công Ngọc

Chương 29

Lâm Kinh Phác không để cho hắn chỗ trống nào: “Hoặc là ta trở thành quân cờ duy nhất của ngươi, hoặc ta sẽ khiến ngươi bại cả bàn cờ.”

Quanh thân Ngụy Dịch đã không còn lệ khí, đưa tay muốn túm cổ tay y, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: “Ngươi không nóng?”

Lâm Kinh Phác không cảm kích, đánh rơi tay hắn, âm thầm thả lỏng thắt lưng dưới nước, ngồi vô cùng ung dung, qua loa nhắm mắt: “Thể hàn.”

Ngụy Dịch không cam lòng thu tay lại, vuốt nhẹ cằm: “Nói đi nói lại, chung quy vẫn chỉ là một đám nô tài mà thôi. Ngươi cần gì phải ra tay ác như thế?”

Lâm Kinh Phác thở ra hơi nóng mềm nhũn, trên mặt vẫn chẳng hề thất thố: “Tiểu quỷ khó chơi, nếu không nhổ cỏ tận gốc trước, ta cũng không thoải mái tay chân trong cung được.”

“Nói cho cùng, ngươi vẫn là vì chính mình thôi. Vậy ngươi nói xem, nếu trẫm ỷ vào ngươi, vậy ngươi sẽ giúp trẫm thế nào?” Hắn bật cười, ấn trọng âm hai chữ “ỷ vào”.

Lâm Kinh Phác vẫn không uống ngụm rượu nào, nói: “Ngủ đông nhiều năm, trong lòng ngươi sớm đã có chủ ý, chỉ là không có người dùng được mà thôi. Đây là nội chính Khải triều, ta không cần thay ngươi mưu tính đại cục. Huống hồ, coi như bây giờ ta có nói, ngươi cũng sẽ chẳng nguyện lòng mà tin.”

Hai người cùng ngâm trong ôn tuyền, dường như tối nay là lần đầu tiên mở ra những cuộc trò chuyện thoải mái tâm tình, lòng vòng uyển chuyển đến đâu cũng chẳng thoát được ý tứ đề phòng lẫn nhau.

Giữa Quân chủ hai triều là tính mạng mười triệu người, là vinh quang trường tồn, là tường đồng vách sắt, vực sâu lạch trời.

Cuối cùng, Ngụy Dịch vẫn không nhịn được mà thăm dò, thử xem rốt cuộc phòng ngự dưới đáy lòng y dày bao nhiêu.

“Ngươi thì sao, vì sao ngươi lại giúp trẫm? Ngũ Tu Hiền và Tào Vấn Thanh biết ngươi đang làm gì không? Trẫm là con rối, lẽ nào trên người ngươi lại không có gông xiềng? Trẫm muốn đấu cũng chỉ là đấu cùng một đám lang thần, ngươi muốn ứng phó lại là một đám lang thần và chính trẫm, còn có những trung thần Đại Ân một ngày nào đó sẽ dùng tính mạng dòng dõi bức ép ngươi.”

Ngụy Dịch ép sát từng bước, lại không cho y đáp, chuyển đề tài hỏi: “Nếu như có thể chọn, ngươi muốn làm Hoàng Đế hay là làm Hoàng hậu?”

Lâm Kinh Phác thẹn thùng ngẩn người, mới phát giác ra không biết Ngụy Dịch đã ôm lấy eo lưng mình từ lúc nào. Y hoảng loạn đứng lên, thắt lưng cũng theo đó mà bị kéo mạnh xuống.

Ngụy Dịch thưởng thức thắt lưng trong tay, đầu ngón mò tới vết tích trên vải áo, thấy chiếc thắt lưng ấy vô cùng nhỏ bé, không khỏi xì khẽ: “Quá nhỏ.”

Mặt mày Lâm Kinh Phác nóng bừng, cũng chẳng muốn đòi lại cái thắt lưng kia nữa, phất tay áo lên bờ.

Hôm sau, gần tới giờ cấm đi lại ban đêm, giữa đêm khuya vắng lặng, Thường Nhạc tự thân áp tải một đoàn xe chuyên chở hàng hóa đi từ cửa Đông ra ngoài.

Mấy ngày nay, khí trời tháng ba rét lạnh, gió thổi thấu xương. Đoàn xe đi về hướng Đông hơn mười dặm, dừng lại tại một thao trường bỏ hoang. Thường Nhạc ra lệnh một tiếng, những người còn lại dồn dập tứ tán, chỉ để lại hai hàng xe ngựa chất đầy đồ đạc.

Tai Thường Nhạc khẽ nhúc nhích, vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên ngược gió xé toạc bóng tối. Hắn không kịp chuẩn bị đề phòng, mũi tên đã đi sát qua vai, đâm thẳng vào chính giữa trục xe.

Lực đạo phi phàn, nếu chiều gió thuận, chỉ sợ xe đã vỡ tan rồi.

“Tài bắn cung thật giỏi.” Trong khi cảm khái, Thường Nhạc đã lập tức cầm bao kiếm đỡ được thêm một mũi tên nữa.

Mũi tên này thuận gió mà tới, tuy chỉ là phòng vệ, lại có khí thế bức người, ép hắn phải lui về phía sau vài bước.

Lâm Kinh Phác ngồi trong mành xe, ánh mắt ôn hòa.

Một nam tử cao gầy mặc áo đen nhanh chóng lăng không bay xuống, quỳ gối ngoài xe Lâm Kinh Phác: “Nhị, gia.”

Lâm Kinh Phác leo xuống xe, vỗ vỗ vai người nọ: “Không sao.”

Thường Nhạc đánh giá nam tử kia: “Vị này hẳn là tiễn thủ Thẩm Huyền một tên nặng tựa ngàn cân, Thẩm Nhai Tân?”

Thẩm Huyền nổi danh trong chốn giang hồ từ sớm, vốn là tiễn thủ dưới tay Tào Vấn Thanh. Y sinh ra đã là người điếc, bởi vậy tài bắn cung không giống những tiễn thủ tầm thường, thắng ở đánh bất ngờ, ác liệt kinh người, cũng không nói được bao nhiêu câu, “Nhị gia” đã tính là một câu hiếm hoi rồi.

Thẩm Nhai Tân đi tới trước một chiếc xe khác, dùng cây cung kéo cửa xe ra. Thấy thi thể Tào Nại, cổ họng y căng thẳng, nặng nề đóng cửa xe lại.

Lần này Lâm Kinh Phác lấy được cơ hội xuất cung là nhờ Ngụy Dịch. Y không chỉ đưa Tào Nại về nhà, còn muốn đích thân tới gặp Tào Vấn Thanh một lần.

“Thường đại nhân, chi bằng như thế này đi. Theo ước định, giờ Tuất ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này, một đường hồi cung.”

Thường Nhạc cầm kiếm đứng thẳng không chịu rút lui, lòng nghi ngờ y quỷ quyệt lừa đảo, thả hổ về rừng.

Thẩm Huyền cũng nắm cung hướng về phía trước, lạnh lùng trừng Thường Nhạc, hận không thể liều mạng chém gϊếŧ một hồi với kẻ địch ngay trước mắt.