Khiếp Sợ! Bò Ra Quan Tài Sau Ta Bị Đọc Tâm!

Chương 2

Tư Đồ Yên cau mày nhìn nha hoàn bên cạnh: “Thúy Liễu, mở quan tài ra!”

Hơi thở của Mộ Huy ngưng trệ, hắn nhanh chóng chặn Thúy Liễu lại và nói nhỏ: "Yên Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Nữ nhi đã chết. Tốt hơn là để nữ nhi yên nghỉ, không nên làm phiền linh hồn của nàng."

"Nếu nó ảnh hưởng đến việc đầu thai của nàng thì sao!"

Mộ Huy biết rằng Tư Đồ Yên rất yêu thương nữ nhi chưa bao giờ gặp mặt này nên hắn chuyên tập trung vào chỗ đâu để nói.

Tư Đồ Yên thực sự rất đau lòng, nhưng khi nghĩ đến nữ nhi mình nói rằng nàng rất sợ hãi và gọi cô là "Yên Yên mẫu thân" lại bình tĩnh trở lại.

Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe, “Phu Quân, nữ nhi là đứa con mà ta mang thai mười tháng mới sinh ra. Cho dù có chết ta cũng muốn nhìn thấy mặt một lần. Nếu không, sau này có xuống địa phủ ta không nhận ra nàng, nàng sẽ thương tâm."

"Thúy Liễu, mở quan tài ra. Hôm nay ai cản đường ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc!"

Thúy liễu xuất thân là võ tỳ của phủ tướng quân, nàng nhanh chống từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ cắm vào khe hở của quan tài.

Không khí theo khe hở đi vào, mộ miên miên có thể thở dốc.

Sau đó thuộc hạ của Thúy liễu dùng một chút lực cạy mở nắp quan tài, vẻ mặt nàng thay đổi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

"Phu nhân, tiểu tiểu thư vẫn còn sống."

Thúy Liễu bế Mộ Miên Miên, người đang thở hồng hộc, mắt mở to, đến chỗ Tư Đồ Yên.

Tư Đồ Yên cảm nhận được hơi thở nặng nề của nữ nhi mình, đôi mắt nóng lên, những giọt nước mắt như pha lê lớn rơi xuống từ má.

[Hu hu hu, ta không bị tên ác nhân đó bóp chết, cũng không bị nhấn chìm trong nước, ta gần như bị một chiếc hộp nhỏ làm nghẹt thở mà chết, sao số ta lại khốn khổ thế này.]

Tư Đồ yên thân mình cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của nữ nhi, mặt trên quả nhiên có dấu năm ngón tay bầm tím.

Nữ nhi không bị chết đuối nhưng bị bốp cổ đến nghẹt thở ngất xỉu.

Tư Đồ yên cả người máu chảy ngược, nữ nhi của mình vừa sinh ra đã bị người trộm đi, thật vất vả mới tìm được lại thiếu chút nữa bị người bóp chết.

"Là ai! Ai muốn hại nữ nhi của ta!"

"Thúy Liễu, hãy cho người điều tra, điều tra cẩn thận!"

Giao phó xong, Tư Đồ Yên ôm nữ nhi lên xe ngựa phóng thẳng về Vương phủ.

Mộ Huy sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch: “Sống, thế nhưng sống lại!”

Vừa trở về vương phủ, Tư Đồ yên liền triệu tập đại phu trong phủ đến, nếu không phải quá muộn, nàng đã truyền tin vào cung mời thái y.

“Trần đại phu, nữ nhi ta thế nào, cần dược liệu trân quý gì ngươi chỉ cần nói.” Tư Đồ yên nhìn nữ nhi trong lòng ngực, nhỏ nhắn, gầy trơ cả xương, rõ ràng ba tuổi lại gầy yếu giống như đưa bé một hai tuổi.

Trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay chỉ có một đôi mắt to, đôi môi anh đào khô khốc và bong tróc.

Trần đại phu vuốt râu, cau mày thành hình chữ " Xuyên".

"Vương phi đừng lo lắng, tiểu tiểu thư tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thân thể tổn thương nghiêm trọng, nhưng nếu chăm sóc tốt trong một hai năm thì sẽ không sao."

Sau khi Tư Đồ Yên nghe được lời này, nước mắt nàng rơi xuống. Ba năm qua nữ nhi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

[Yên Yên mẫu thân là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhưng từ giờ trở đi có ta ở đây, mẫu thân nhất định sẽ vui vẻ mỗi ngày.]

Mộ Miên Miên đưa tay lau nước mắt trên mặt Tư Đồ Yên, trong miệng ê ê a a không rõ đang nói gì.

Bé bẹp bẹp miệng, với vẻ mặt sợ hãi.

[Hu hu hu, ta sẽ không thay đổi thành người câm, ta không muốn điều đó, hu hu hu, ai tới cứu ta.]

Tư Đồ Yên nghe câu đầu tiên thấy ấm áp trong lòng, nhưng khi nghe câu tiếp theo, vẻ mặt lập tức thay đổi.

"Trần đại phu, Miên Miên tại sao không thể nói được?"

Mộ Miên Miên há miệng, Trần đại phu cầm nến quan sát kỹ càng.

Sau đó sờ nắn tới lui trên cổ bé.

Cuối cùng, Trần đại phu đưa ra kết luận: "Vương phi, xin hãy yên tâm. Tiểu tiểu thư chỉ bị thương ở cổ, ảnh hưởng đến dây thanh quản. Chờ vết thương trên cổ lành lại thì sẽ có thể nói được."

“Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, nữ nhi của ta thật khổ.”