Khiếp Sợ! Bò Ra Quan Tài Sau Ta Bị Đọc Tâm!

Chương 1

Thật vất vả cùng Diêm Vương làm giao dịch sống lại một đời. Mộ Miên Miên tỉnh dậy mở mắt ra. Bé bị bao quanh bởi bóng tối vô tận.

Lần này bé phải bảo vệ thật tốt cho mẫu thân, xứng đáng với những phúc báo mà mẫu thân đã tích lũy ở kiếp trước, cho bé một cơ hội được trọng sinh.

Nhưng ở đây tối quá, bé bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ màu đen.

Đời trước bé bị chết chìm ở trong nước, nỗi sợ hãi lại lần nữa ập đến, bé sợ quá, cổ họng đau rát, không thể phát ra âm thanh nào.

Bé muốn cử động tay chân để tạo ra âm thanh, nhưng tay chân không có sức lực, không thể cử động.

"Nữ nhi của ta, tại sao lại như vậy! Nương còn không có kịp thấy mặt của ngươi.”

Một nữ nhân trẻ tuổi trên đầu cài một cây trâm trắng thuần, thân khoác áo choàng màu đen, đau lòng mà kêu khóc ở bên cạnh quan tài nho nhỏ.

Đêm càng dài, trời càng rét lạnh, gió có thổi vào mặt lạnh đến đâu cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng của nữ nhân này.

"Yên Nhi, nữ nhi của chúng ta đã qua đời. Tốt nhất là hãy để nàng yên nghỉ càng sớm càng tốt."

Một nam tử đẹp trai ôm Tư Đồ Yên vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi, nhưng trên mặt lại không có một tia đau buồn.

[Nói bậy, ta không chết. Ngay cả khi ngươi chết, ta cũng sẽ không chết.]

Mộ Miên Miên rưng rưng nước mắt cắn môi, hy vọng sẽ có kì tích xuất hiện.

“Ai đang nói chuyện, là ai?” Sắc mặt Tư Đồ Yên tái nhợt, đôi mắt đỏ như thỏ mở to.

Nàng đứng thẳng thân thể nhìn xung quanh: "Phu quân, nữ nhi của chúng ta đang nói chuyện.”

“Yên nhi, ngươi hồ đồ, không ai nói chuyện là ngươi nghe lầm."

Mộ Huy ép mình bình tĩnh lại, nhưng lại cảm thấy có chút chột dạ.

Tư Đồ Yên vẻ mặt điên cuồng: "Không, ta không nghe lầm."

Đứa con do nàng mang thai mười tháng sinh ra, đã thất lạc ba năm, nhưng lúc đoàn tụ lại là âm dương cách biệt.

Tình yêu của nàng dành cho nữ nhi khiến nàng không sợ ma quỷ, thậm chí, cho dù là một sợi u hồn nàng cũng không sợ hãi.

"Nữ nhi của ta, ngươi ở đâu? Ra đây gặp mẫu thân được không."

[Hu hu hu, ở đây tối quá, ta rất sợ hãi, Yên Yên mẫu thân mau cứu ta, cái hộp nhỏ này đáng sợ quá, ta không thở được.]

Không khí trong quan tài dần dần loãng đi, Mộ Miên Miên cảm thấy có chút khó thở.

Hộp nhỏ?

Tư Đồ Yên định thần lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chiếc quan tài nhỏ trước mặt.

"Người tới, mở quan tài!"

Hạ nhân đang đào hố bên cạnh nhìn về phía Vương gia.

Tên sai vặt riêng của Mộ Huy, A Tấn vội vàng khuyên nhủ: “Vương phi, tiểu tiểu thư đã chết dung mạo rất khó coi, xin người đừng đυ.ng vào người ngài ấy nữa.”