"Con bé ấy à." nhắc đến nữ nhi, vẻ mặt u ám của Liễu Tâm Dao dịu đi rất nhiều, trên mặt đã có ý cười: "Sáng sớm đã đến chùa Tĩnh Vân, nói là muốn cầu phúc cho ta, tính ra cũng sắp về rồi."
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đại nha hoàn Xảo Họa bên cạnh Liễu Tâm Dao bước nhanh vào phòng, gấp giọng nói: "Phu nhân, bà tử đi theo xe về báo tin, nói Đại tiểu thư mất tích rồi."
Đầu óc Liễu Tâm Dao ong lên một tiếng, suýt nữa ngất đi tại chỗ.
Thẩm Kỳ giật mình kinh hãi, nghiêm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chùa Tĩnh Vân lên xuống núi đều có quan đạo, bên cạnh Đại tiểu thư còn có tùy tùng đi theo xe, cả đoàn mười mấy người, vô duyên vô cớ sao lại mất tích được?"
Xảo Họa "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Bà tử báo tin nói, trên đường về, xe ngựa của Đại tiểu thư đột nhiên mất kiểm soát, lao ra khỏi quan đạo, đám tùy tùng theo xe liều mạng đuổi theo, nhưng hai chân sao chạy lại bốn chân, rất nhanh đã mất dấu Đại tiểu thư."
Xe ngựa mất kiểm soát chạy điên cuồng như vậy, sao còn có thể sống sót?
"Chiêu Chiêu..." Sắc mặt Liễu Tâm Dao trắng bệch, "oa" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
"Người đâu!"
"Mau mời Thái y!"
Chủ viện vì Đại phu nhân Liễu Tâm Dao thổ huyết mà loạn thành một đoàn.
Trấn Bắc Hầu phủ trên dưới cũng vì Đại tiểu thư Thẩm Chiêu Ý mất tích mà nháo nhào cả lên.
Bên Nhị phòng cũng nhận được tin tức, vội vã chạy sang Đại phòng.
"Đại ca, ta nghe nói Chiêu tỷ nhi mất tích rồi? Đây là chuyện gì vậy?" Thẩm Tranh mặt đầy lo lắng, hoàn toàn là bộ dạng một vị thúc phụ tốt đang lo cho an nguy của cháu gái.
Trần Cẩm Nhược cũng mặt đầy tự trách: "Hôm nay lẽ ra ta nên đưa Chiêu tỷ nhi cùng đến chùa Tĩnh Vân, không nên để con bé đi một mình."
Thẩm Kỳ cũng không có thời gian giải thích với họ: "Ta phải dẫn người đến núi Phù Ngọc tìm người, chuyện trong phủ đành phiền hai người trông nom nhiều hơn. Đại tẩu của các ngươi còn đang bệnh, uống thuốc rồi vẫn đang ngủ mê, đừng để chuyện trong phủ kinh động đến nàng ấy."
"Mẫu thân tuổi đã cao, cũng không chịu được đả kích, chuyện này cứ tạm giấu bà trước đã, những chuyện khác, đợi ta về rồi nói sau..."
Thẩm Tranh vội vàng đảm bảo: "Đại ca người yên tâm, trong phủ mọi việc đã có ta, người mau đi tìm Chiêu tỷ nhi đi, nhất định phải tìm được con bé bình an trở về."
Thẩm Kỳ lòng dạ đều đặt vào an nguy của nữ nhi, không nói nhiều lời thừa, vội vàng xoay người đi ra ngoài, vừa mới đến cổng vòm, đã nghe hạ nhân đến bẩm báo.
"Hầu gia, Tề Vương điện hạ đến."