Chiêu Xuân Ý

Chương 23

Trấn Bắc Hầu phủ là lão huân quý, tổ tiên nhờ công theo phò tá mà được phong tước hầu, vẫn luôn kéo dài đến nay, lão Trấn Bắc Hầu mất sớm, Thẩm Kỳ từ sớm đã thừa kế tước vị, tiếp nhận trọng trách trấn thủ Hà Tây, tác chiến với Thiết Lặc bộ, lập nhiều công lao hiển hách cho Đại Chu triều.

Vợ là Liễu Tâm Dao, đích thứ nữ của Quảng Uy tướng quân dưới trướng, quê quán Đăng Châu, tổ tiên có nhiều danh tướng, cũng là thế gia võ tướng.

Sau khi Thẩm Kỳ ở lại kinh thành, các bộ tộc Kim Ngột ở khu vực Liêu Hà phía bắc di chuyển về phía nam, thường xuyên xâm phạm khu vực Liêu Hà sáo.

Quảng Uy tướng quân được điều đến Liêu Đông đô ty, nhậm chức Đô chỉ huy thiêm sự (chánh tam phẩm), chủ quản chiến sự khu vực Liêu Hà sáo, tác chiến với Kim Ngột bộ, ba năm mới về kinh thuật chức một lần.

Thẩm Kỳ tan triều sớm, vén rèm bước vào nhà, thấy Liễu Tâm Dao tựa vào gối dựa xem sách.

Thẩm Kỳ đặt hộp đựng đồ ăn vặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, rút cuốn sách trong tay nàng ra: "Thân thể đỡ hơn chưa?"

Mấy ngày trước, Liễu Tâm Dao đột nhiên đau bụng dữ dội, mời không ít thái y đến xem qua, nói là ăn phải đồ không sạch, mấy ngày nay uống không ít thuốc, cũng vẫn luôn không thấy chuyển biến.

Liễu Tâm Dao ảm đạm nói: "Vẫn như cũ, lại làm Hầu gia lo lắng rồi."

Thẩm Kỳ nắm tay nàng: "Hoa thái y mấy ngày nữa sẽ đổi phiên xuất cung, ông ấy giỏi nhất về các bệnh khó chữa, lát nữa mời ông ấy đến xem bệnh cho nàng."

Hoa thái y là ngự dụng thái y của Hoàng thượng, người thường khó mà mời được.

Liễu Tâm Dao mỉm cười gật đầu.

Thẩm Kỳ đặt hộp đựng đồ ăn vặt vào tay nàng: "Mấy ngày nay nàng ăn không ngon miệng, vẫn luôn không ăn được bao nhiêu, ta đặc biệt đến Ngự Phương Trai mua bánh quế hoa nàng thích nhất."

Liễu Tâm Dao nâng hộp đựng đồ ăn vặt, mắt đầy vẻ vui mừng: "Ngự Phương Trai ở phía nam thành, phải đi đường rất xa, bánh quế hoa ở đó mỗi ngày làm rồi bán ngay, rất khó mua được, Hầu gia nhất định đã đợi rất lâu."

"Đã bảo Trịnh Tam đi xếp hàng trước rồi, không đợi lâu lắm đâu."

Thẩm Kỳ ôm vợ vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng: "Ta sẽ tìm cách chữa khỏi cho nàng, chúng ta đã nói rồi, sẽ không rời bỏ nhau, cùng nhau trọn đời."

Liễu Tâm Dao đỏ hoe mắt, khẽ "ừ" một tiếng: "Uyên ương tương đãi lão, ngô đồng hội song tử, thϊếp nhớ kỹ."

Hầu gia cả đời này rất khổ, nàng muốn ở bên cạnh chàng thêm một đoạn thời gian nữa.

Hốc mắt Thẩm Kỳ cũng đỏ lên, hắn lặng lẽ ôm nàng một lúc, rồi mới chuyển sang chuyện khác: "Chiêu Chiêu đi đâu rồi? Từ lúc về đến giờ chưa thấy con bé đâu."