Công Thức Yêu Thầm

Chương 12: Từ đơn (2)

"Cái này, hình như vẫn chưa có. Tớ rất thích bộ dạng của cậu ấy, cậu ấy thực sự rất đẹp trai." Hứa Mi Quân ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi một mặt nghiêm túc nói."Xuỳ ~" Ba người đồng thời phát ra âm thanh bất mãn, đồng thời ngồi thẳng người, bĩu môi.

" Vậy ra là cậu tham luyến vẻ đẹp của người ta." Cố Cẩm Phàn cũng đi đến kết luận này.

Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười, bốn người quay trở lại lớp học của mình để chuẩn bị nghỉ trưa. Buổi chiều trong giờ học, Hứa Mi Quân vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của Cố Cẩm Phàn hỏi "Cậu thích Hạ Huấn Triết à?"

Kỳ thực bản thân cô cũng không rõ, nhưng cô rất để ý đến Hạ Huấn Triết, cô chưa từng gặp một chàng trai nào khiến mình chú ý đến vậy. Cô quay đầu lại nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Hạ Huấn Triết cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại, Hứa Mi Quân lập tức rời mắt đi.

Sau bữa tối, Hứa Mi Quân quay lại phòng học, nhìn thấy Hạ Huấn Triết đang ngồi một mình ở đó, miệng đang đọc gì đó. Cô ngồi xuống chỗ của mình.

"Cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ bắt đầu đây."

"Ừm."

Mười phút sau, Hứa Mi Quân ngạc nhiên nhìn vào cuốn vở, ngoại trừ một từ khó đọc, những chỗ khác đều đúng hết. Cô nhìn Hạ Huấn Triết, rồi lại nhìn cuốn vở của cậu mới phát hiện thì ra chữ của Hạ Huấn Triết cũng rất đẹp, tuy không mạnh mẽ có lực, nhưng lại rất thanh tú, giống như con người cậu.

"Cậu sửa lại chỗ này một chút, sửa năm lần là được." Hứa Mi Quân đưa cuốn vở cho cậu.

"Ừm."

Nhân lúc cậu sửa lại, Hứa Mi Quân lấy bài tập toán hôm nay ra làm. Một lúc sau, Hạ Huấn Triết sửa xong đưa cuốn vở cho cô, Hứa Mi Quân nhận lấy, xem qua rồi trả lại cho cậu.

“Hôm nay cậu học thuộc phần sau, buổi tối hàng ngày tự học tiếng Anh, giáo viên sẽ nghe viết. Buổi sáng tớ kiểm tra cậu."

"Ừm....Này, cậu làm sai câu này rồi." Hạ Huấn Triết vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vở bài tập toán của Hứa Mi Quân.

"? Sai à? Sai ở đâu?" Hứa Mi Quân nhìn câu hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Hạ Huấn Triết không nói nữa mà viết quy trình vào vở nháp rồi đưa cho Hứa Mi Quân.

"......Ồ! Tớ hiểu rồi." Hứa Mi Quân nhìn quy trình của cậu, đột nhiên ngộ ra, lập tức động bút sửa câu trả lời của mình. Quá trình giải bài của Hạ Huấn Triết rất ngắn gọn, dễ hiểu, mặc dù cuốn vở nháp của cậu viết đã đầy, nhưng mỗi một đề bài đều được tách riêng.

Trong suốt buổi tự học, hai người đều làm việc riêng của mình, Hứa Mi Quân gặp phải đề nào không hiểu, liền chọc chọc Hạ Huấn Triết, Hạ Huấn Triết gặp từ tiếng Anh khó sẽ chọc chọc Hứa Mi Quân.

Ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi khai giảng đã đến, Hứa Mi Quân chuẩn bị về nhà thu dọn một ít quần áo để thay. Trước đó, cô liên tục phân phó cho Hạ Huấn Triết học thuộc những từ cô đã kiểm tra, thứ hai đến cô sẽ kiểm tra, nói đến mấy chục lần cô mới yên tâm.

Đẩy cửa bước vào nhà, cô trông thấy Hứa Diệp và Lâm Lâm đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cười cười nói nói.

"Nhất Nhất về rồi à!" Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy đi về phía cô.

"Chị!" Lâm Lâm cũng rất phấn khích.

"Ừm." Hứa Mi Quân cười cười, nhìn xung quanh, thấy người giúp việc đang nấu ăn, nhưng không thấy Lâm Hải Tình giỏi ăn nói kia. Hứa Diệp dường như nhìn ra cô đang tìm gì.

"Dì Lâm của con ra ngoài rồi, nói là đi mua đồ, đừng đợi bà ấy. Chắc con chưa ăn cơm phải không, con lên phòng cất đồ trước đi, cơm sắp xong rồi."

Hứa Mi Quân cũng không hỏi thêm nữa, bước lên tầng. Bữa ăn này không có Lâm Hải Tình nên cũng tính là khá thoải mái. Ai biết bà ta đi ra ngoài thực chất để làm gì.