Khi Hứa Mi Quân đang vui đùa, ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng nhiên bị ngăn lại, cầu vồng cũng đã biến mất.Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Hạ Huấn Triết trong ánh nắng, chiếu lên những góc cạnh, chói loá, nửa còn lại nằm trong bóng tối, khiến cậu trông có thêm vài phần lạnh lùng, giống như thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại trong một cơ thể.
"Cậu đến rồi." Hứa Mi Quân chớp mắt, tỉnh táo lại.
"Ừm."
"Từ đơn cậu đã thuộc chưa?"
"Ừm."
"Ờ, được rồi, tớ sẽ đọc cho cậu nghe một lần, nhưng tớ sẽ không đọc theo thứ tự trong sách." Hứa Mi Quân đã quen với tiếng "ừm" vô cảm của Hạ Huấn Triết.
Mười phút sau, Hứa Mi Quân cầm cuốn tập của Hạ Huấn Triết kiểm tra đối chiếu với sách tiếng Anh. Cô nhìn những vết gạch đỏ vẫn còn đó, lại nhìn người ngồi bên cạnh đang ngắm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, nét mặt đẹp như tranh vẽ, Hứa Mi Quân nghĩ thầm khi nhìn thấy một màn đẹp mắt như vậy.
" Không sao, không sao, ai nỡ mắng một anh chàng đẹp trai như vậy kia chứ, đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua rồi, ít ra cũng đúng 1,2,3...ừm, 3 câu, vậy là tốt rồi! Phải khen ngợi."
"Hạ Huấn Triết, cậu nhìn xem, lần này cậu đã làm đúng ba câu rồi! Giỏi quá!" Hứa Mi Quân không quen khen ngợi người khác, dùng giọng điệu cứng ngắc bắt chước theo bác sĩ khen ngợi một đứa trẻ tự kỷ 6 tuổi trong video vừa xem tối qua.
"...." Hạ Huấn Triết không nói gì, nhìn chằm chằm cô, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Hứa Mi Quân bị nhìn đến xấu hổ, mau chóng cúi xuống mặt đã ửng hồng.
"E hèm, hôm nay cậu phải ghi nhớ hết những từ đơn này đến khi đúng hết thì thôi, đến lúc tự học tớ sẽ đến kiểm tra cậu." Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói với Hạ Huấn Triểt.
"Ừm."
Tiết học buổi sáng nháy mắt đã trôi qua, Hứa Mi Quân ngồi trong quán ăn nhỏ kiểu Tây trong trường, nhìn tờ "Kế hoạch phục hồi Hạ Huấn Triết", tay kia cầm nĩa đảo qua đảo lại món salad ức gà, nước sốt salad đã được phủ đêu trên từng lá rau, từng miếng thịt gà, nhưng Hứa Mi Quân không hề dừng lại. Lý Tình ngồi đối diện nhìn chằm chằm món salad của cô, nói với vẻ mặt ghét bỏ.
"Này này này, cậu không ăn thì đừng lãng phí, làm gì vậy."
"A? Ờ!" Hứa Mi Quân liếc Lý Tình một cái rồi nhìn xuống bát của mình.
"Nhất Nhất, gần đây cậu cứ luôn lơ đãng, có chuyện gì thế?" Cố Cẩm Tâm chạm vào cánh tay cô.
"Các cậu nói xem, nếu tớ đi hỏi chuyện của Hạ Huấn Triết, liệu cậu ấy có...giận không?" Hứa Mi Quân rất nghiêm túc nói với ba người họ.
"Cậu vô cớ đi hỏi chuyện người ta làm gì?" Lý Tình hỏi.
"Tớ, tớ muốn giúp cậu ấy."
"Nhất Nhất, cậu, thích Hạ Huấn Triết à?" Cố Cẩm Phàn nhìn chằm chằm Hứa Mi Quân hồi lâu, đột nhiên nói một cách kiên quyết.
"? Tớ...tớ không! Không thích!" Hứa Mi Quân lập tức đỏ mặt, căng thẳng đến mức nói không rõ ràng.
"Tớ vừa nói, hình như là, aizzz, Nhất Nhất, gần đây mở miệng đều là Hạ Huấn Triết." Cố Cẩm Tâm ngẫm nghĩ nói.
"Chị em mau nói cho chúng tớ biết." Lý Tình cũng phụ hoạ theo.
"Nhất Nhất, cậu bảo là chưa từng yêu, cũng không biết cảm giác thích một người là thế nào. Vậy cậu trả lời câu hỏi của tớ, tớ xem xem, có phải cậu đã thích người ta rồi không." Cố Cẩm Phàn nói tiếp.
"A? Tớ không ... thích cậu ấy."
"Có phải cậu muốn hiểu về cậu ấy?" Cố Cẩm Phàn đặt câu hỏi.
"Phải..."
"ồ ồ ồ ~" Lý Tình và Cố Cẩm Tâm ồ lên, mặt Hứa Mi Quân càng đỏ hơn, đầu cô lại vùi xuống thấp hơn một chút.
"Vậy thì, cậu nhìn thấy cậu ấy tim có đập nhanh hơn không, đặc biệt là khi cậu ấy nói chuyện, cười với cậu?" Cố Cẩm Phàn nghiêng người về phía Hứa Mi Quân, hai người bên cạnh cũng nhìn cô, như đang chờ đợi câu trả lời quan trọng nào đó.