Hứa Mi Quân đi lang thang không mục đích, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng cô dừng trước một cửa hàng tiện lợi.Bữa tối Hứa Mi Quân ăn không được thoải mái, hiện giờ bụng đã kêu đói.
Cửa hàng này không lớn lắm, nhưng có đầy đủ những thứ cần thiết. Hứa Mi Quân ăn tạm vài miếng rồi về nhà.
Lúc này tâm trạng của cô đang rất tốt, còn ngâm nga hát một bài, đột nhiên, một cơn gió thổi qua Hứa Mi Quân, doạ cô vội quay lại nhìn, thì ra là một người con trai mặc quần đen, áo đen, đeo một chiếc balo màu đen vội vàng đi qua, nhưng người kia đi nhanh quá, Hứa Mi Quân chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh ta.
Cô lập tức căng thẳng, sờ hết từng chiếc túi trên người mình, sau khi phát hiện không thiếu thứ gì thì bước nhanh về nhà.
Khi cô về đến nhà, phòng khách dưới lầu chỉ có Lâm Lâm vừa xem TV vừa ngủ, Hứa Mi Quân đi tới vỗ cho cậu tỉnh.
" Họ đâu rồi?"
"Ư? Chị về rồi, họ lên phòng rồi, muộn rồi chị mau đi nghỉ đi, em cũng lên phòng đây."
Lâm Lâm dụi dụi đôi mắt mơ màng, hình như là đang đợi cô về. Hứa Mi Quân không thể nói rằng không thích đứa em trai này, dù sao cũng không có chút quan hệ huyết thông nào với cô, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ, nhưng vì mẹ cậu ta, Hứa Mi Quân luôn cảnh giác với cậu.
Sau khi trở về phòng, Hứa Mi Quân mở hộp nhung mà Lâm Lâm tặng hồi chiều, bên trong đựng một loại sơn màu nước đặc lấp lánh, là màu xanh lam yêu thích của Hứa Mi Quân.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên như đã hẹn trước, Hứa Mi Quân cố tình đặt sớm hơn để không phải chứng kiến Lâm Hải Tình và con trai yêu quý của bà bịn rịn nói lời chia tay, còn cả cảnh tượng Hứa Diệp và Lâm Hải Tình yêu thương nhau.
Cô chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, trường học cách khu biệt thự hơi xa nên Hứa Mi Quân chọn bắt taxi đến trường.
Ngôi trường mới của Hứa Mi Quân là trường trung học trọng điểm của thành phố A. Ngôi trường rất lớn, chỉ có hai toà nhà giảng dạy, và một toà nhà khác được bọc lại bằng vải màu xanh lá, nghe nói sẽ xây một toà nhà giảng dạy độc lập khép kín, dành cho học sinh chuẩn bị thi đại học, trông có vẻ sắp hoàn thành.
Có đường băng tiêu chuẩn dài 400 mét, căng tin đa dạng, trong căng tin có rất nhiều phòng ăn, món Tây, món Trung.... Còn có một quầy tạp hoá rộng như siêu thị.
Nơi này rộng gần gấp đôi ngôi trường trước kia của Hứa Mi Quân, cô thích nơi đây bởi còn có một hồ thiên nga nổi tiếng nhất thành phố A, hồ thiên nga giống tên gọi của nó, trường nuôi rất nhiều thiên nga, có con màu trắng, có con màu đen, khi ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, sóng nước lấp lánh như những viên ngọc, những chú thiên nga vui đùa trong nước.
Ngoài ra còn có một con đường cứ đến mùa thu sẽ phủ hợp bởi cây ngân hạnh, cô có dự cảm rằng hai năm ở trường trung học này cô sẽ vẽ cho đến khi kiệt sức.
Sau khi Hứa Quân Ninh thăm quan chung chung xung quanh trường, cô liền đi tìm giáo viên quản ký túc xá, họ Bạch, là mẫu người mẹ vô cùng hiền lành.
Cô Bạch dẫn cô về ký túc xá, căn phòng rất rộng, không giống như ký túc xá ở ngôi trường trước đây là giường tầng, ở đây mỗi người đều có giường và bàn học riêng, vị trí của cô ở trong cùng, nơi sát cửa sổ, Hứa Mi Quân cũng rất hài lòng.
Trong phòng có bốn chiếc giường, nhưng trừ Hứa Mi Quân ra thì vẫn chưa có ai đến, vì vậy cô quyết định đi phòng học xem trước.
Lớp của Hứa Mi Quân là lớp 11(1), cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên cửa rồi đẩy cửa bước vào, tưởng rằng vẫn đang trong kỳ nghỉ nên trong lớp chắc sẽ không có ai, nhưng vừa đẩy cửa, bên trong có một người đang ngồi.