Công Thức Yêu Thầm

Chương 2: Bữa tối

Hứa Mi Quân miễn cưỡng rời giường, nhíu mày bước xuống cầu thang màu vàng quê mùa kia. Thì ra Lâm Hải Tình và Lâm Lâm đã về."Chị!" - Mắt của Lâm Lâm sáng lên khi nhìn thấy Hứa Mi Quân.

" Ơ, còn tưởng con dọn vào sống trong trường, về đây làm gì?" - Lâm Hải Tình liếc mắt nhìn Lâm Lâm, nói với Hứa Mi Quân âm dương quái khí.

" Dì Lâm, chớ lo, ngày mai tôi sẽ đi." - Hứa Mi Quân cười giả tạo, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. "Còn thực sự coi mình là bà chủ, mới cho chút màu sắc đã đòi mở luôn phường nhuộm."

" Không dễ gì mới về nhà một chuyến, sao không ở thêm vài ngày, đợi tối nay ba con về cùng ăn bữa cơm." - Lâm Hải Tình vừa nghe Hứa Mi Quân nói sáng mai rời đi liền vui vẻ.

" Được, được!" - Đáng tiếc đứa con ngoan của bà không hiểu, còn vỗ tay khen hay. Hứa Mi Quân mỉm cười nhìn Lâm Hải Tình nghĩ. "Nếu tôi ở thêm vài ngày, nói không chừng sẽ bị trình độ giả lả cấp thấp của bà làm cho buồn nôn."

Hứa Mi Quân lên lầu ngủ, ai ngờ mới ngủ không được bao lâu đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

" Ai vậy?" - Hứa Mi Quân không kiên nhẫn nói.

" Chị, là em." - Lâm Lâm nghe ra Hứa Mi Quân đang thiếu kiên nhẫn, cẩn trọng trả lời.

" Cái gì?"

" Sắp ăn cơm rồi. Em có quà cho chị." - Lời nói của Lâm Lâm lộ vẻ hưng phấn.

" Gì vậy?" - Hứa Mi Quân bật dậy mở cửa phòng, Lâm Lâm lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh lam, là màu sắc yêu thích của cô, sờ vào có cảm giác như chất liệu từ vải nhung.

" Cảm ơn." - Hứa Mi Quân không cảm xúc nói một câu rồi đi xuống lầu.

Ở dưới tầng, Hứa Diệp đang ngồi ở bàn ăn trò chuyện với Lâm Hải Tình. Hứa Mi Quân chọn ngồi cạnh Hứa Diệp, không biết bữa ăn này sẽ thế nào.

Hứa Diệp đối xử với Hứa Mi Quân rất tốt, không biết là tình cha con thật hay là cảm giác áy náy đối với cô, chỉ cần là điều Hứa Mi Quân muốn, Hứa Diệp đều sẽ cho.

Lát sau Lâm Hải Tình dọn cơm lên, xem ra vì mới chuyển đến đây nên chưa kịp tìm người giúp việc, bằng không Lâm Hải Tình sao có thể tự mình động tay.

Món ăn rất phong phú, 4 món mặn 1 canh, đều là món Hứa Diệp thích, khẩu vị của ông nặng, cho nên 4 món này đều có màu đỏ.

"Nịnh nọt cũng không cần thể hiện rõ vậy chứ." Hứa Mi Quân âm thần trợn mắt, Lâm Hải Tình ngồi xuống bên cạnh Hứa Diệp.

" Không dễ có dịp một nhà bốn người chúng ta ăn cơm cùng nhau, phải ăn mừng chút." - Lâm Hải Tình làm bộ nói với Hứa Diệp.

" Đúng vậy, ngày mai Nhất Nhất phải đến trường rồi phải không." - Hứa Diệp thích gọi biệt danh của Hứa Mi Quân.

" Ừm."

" Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào, đừng khách sáo nhé!" - Lâm Hải Tình giả vờ đẩy món ăn qua trước mặt Hứa Mi Quân, nhưng thực tế cả cái đĩa cũng không xê dịch đi chút nào. " Đây là nhà tôi, tôi khách khí cái gì, đúng tự cho mình là bà chủ rồi, buồn nôn." Hứa Mi Quân cười đáp lại, trong lòng đã sớm mắng bà ta hàng ngàn hàng vạn lần.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Mi Quân ăn không ngon miệng chút nào.

" Ăn hơi no, con muốn ra ngoài đi dạo một lát." - Cô nhìn Hứa Diệp chân thành nói.

" Được, đừng lạc mất đường, nhớ về sớm nhé, ngày mai con còn phải đi học nữa."

Bước ra khỏi cửa, gió đêm thổi đến, hoà lẫn với mùi cây xanh, thời tiết đúng vào giữa mùa hạ tháng 8, hơi thở ngột ngạt bị gió thổi bay đi.

Hứa Mi Quân vừa đi vừa ngẩng đầu lên, không ngờ trong thành phố bao quanh bởi những toà nhà cao tầng lại có bầu trời đầy sao, trông như những viên kim cương điểm xuyết trên bộ váy lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Tâm trạng Hứa Mi Quân thoáng chốc trở nên tốt hơn.