Thập Niên 70: Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan

Chương 17

Người phụ nữ đi cùng cố kéo tay áo cô ta, muốn cô ta bớt lời, nhưng người phụ nữ tóc dài không quan tâm, vẫn tiếp tục châm chọc Triệu Tiểu Mạch: "Cô nói xem, giá như cô là con trai thì tốt, mang cái ấy như em trai cô, ở nhà được tôn như ông hoàng."

Triệu Tiểu Mạch cắn chặt môi, cúi đầu chăm chú cắt cỏ, không phản bác một lời.

Người phụ nữ này là vợ của liên trưởng Khang, tên là Lâm Mỹ Trân, người thôn Hạnh Hoa. Ba năm trước, cô ta kết hôn với liên trưởng Khang, nhưng ba năm rồi vẫn chưa sinh con. Bụng cô ta không có phước, ở nhà cũng không dễ sống, mẹ chồng cô ta ngày nào cũng gây sự, lời ra tiếng vào nói cô ta là con gà không biết đẻ trứng. Lâm Mỹ Trân tích tụ đầy bụng uất ức không có chỗ trút, mỗi lần gặp Triệu Tiểu Mạch, cô ấy phải chịu trận thay. Mỗi lần cô ta bị mẹ chồng làm cho tức giận, gặp Tiểu Mạch là lại trút giận lên đầu cô ấy.

Triệu Tiểu Mạch không được bố mẹ yêu thương, chẳng ai quan tâm đến cô ấy, càng không có ai bênh vực cô ấy. Ở khu nhà thân nhân, cô ấy cũng chịu không ít thiệt thòi.

Nhất là lần này, công việc cắt cỏ cho lợn bị Triệu Tiểu Mạch chiếm mất, Lâm Mỹ Trân mất một ngày công điểm, trong lòng cô ta càng thêm thù hằn Tiểu Mạch.

Lâm Mỹ Trân cũng nhìn thấy Ôn Nam bên cạnh Triệu Tiểu Mạch. Ngay lập tức, cô ta cảm thấy người phụ nữ này tuy đẹp, nhưng trông chẳng khác gì hồ ly tinh. Sáng nay cả khu nhà đã xôn xao chuyện nhà Doanh trưởng Trần có cô em họ đến thăm. Nghe nói là cháu gái của cô em bà cụ Trần, tạm thời ở nhờ nhà họ.

Chuyện gì trong lòng bà cụ Trần, mọi người đều rõ. Ai mà không biết bà cụ đang muốn cháu gái mình lấy một người lính?

Cô ta khinh bỉ liếc qua Ôn Nam: "Cô là em họ của Doanh trưởng Trần à?"

Ôn Nam cúi đầu, nhìn Triệu Tiểu Mạch đang cắt cỏ rất thành thạo, không trả lời.

Sắc mặt Lâm Mỹ Trân hơi khó coi, cô ta hừ lạnh một tiếng: "Có gì đáng kiêu ngạo chứ, chẳng phải cũng chỉ là em họ của Doanh trưởng Trần sao? Dù có đẹp hơn thì đã sao, cũng chỉ là dựa dẫm nhà người ta, ăn bám không công thôi."

Ôn Nam: ...

Nói là mắng người, nhưng cô ta lại đang khen người ta đẹp.

Bên cạnh, Triệu Tiểu Mạch cúi người cắt cỏ, khẽ nói với Ôn Nam: "Cô đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ nói cho sướиɠ miệng thôi." Cô ấy đã quen rồi.

Nhìn bộ dạng nhẫn nhục không phản kháng của Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam có thể đoán được cô ấy đã phải sống những năm tháng khổ sở ra sao. Nếu trong nhà có người bênh vực cô ấy, người khác cũng chẳng dám ức hϊếp cô ấy đến thế.

Ôn Nam hạ giọng hỏi: "Cô ta là ai vậy?"

Triệu Tiểu Mạch đáp: "Cô ta sống cạnh nhà tôi, là vợ của liên trưởng Khang, tên Lâm Mỹ Trân."

Lâm Mỹ Trân thấy hai người đang xì xầm to nhỏ, hoàn toàn coi cô ta như không khí, cảm giác như một cú đấm đánh vào bông, lập tức cơn giận bùng lên. Vừa ăn cơm xong, cô ta đã bị mẹ chồng mắng một trận, đến đây lại bị Triệu Tiểu Mạch chọc tức, rồi còn cái con hồ ly tinh ăn bám nữa!

Lâm Mỹ Trân định trút cơn giận thì bỗng nghe thấy "con hồ ly tinh" đối diện nói: "Cô là vợ của liên trưởng Khang à?"

Lâm Mỹ Trân ngẩn người, lườm cô: "Sao? Thì sao?"

Ôn Nam ngắt một cọng cỏ quấn quanh ngón tay, giọng điệu chế giễu: "Sao à? Cô là vợ quân nhân, mà tư tưởng và tác phong lại chẳng ra gì. Bây giờ là xã hội mới, nơi người ta đề cao bình đẳng giới. Cô dùng tư tưởng phong kiến để ức hϊếp thân nhân của quân nhân, hành vi phản động này có xứng đáng với tư cách là vợ quân nhân không? Nếu tôi tố cáo chuyện này lên chính ủy, chồng cô là liên trưởng, chuyện trong nhà còn không quản nổi, thì làm sao quản tốt được binh lính dưới trướng?"