Thập Niên 70: Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan

Chương 15

Triệu Tiểu Mạch ngồi bên im lặng ăn mì, thực ra hôm qua cô ấy mang tem dầu đưa cho bà ngoại. Nhận được tem dầu, bà ngoại chỉ đưa cho cô ấy năm quả trứng.

Chứ làm gì có mười quả.

Ở bên nhà đoàn trưởng Đỗ, họ cũng ngửi thấy mùi thơm phức ấy. Nhà họ với nhà bà nội Trần gần nhau, gió thổi qua, quá nửa mùi thơm bay sang đây.

Đoàn trưởng Đỗ cắn một miếng bánh ngô, ăn kèm với món cải thảo xào khô khốc chẳng chút mùi vị, khịt khịt mũi vì bị mùi thơm ấy làm cho thèm thuồng, nuốt nước miếng liên tục. Đứa con trai út của ông ấy, Đỗ Kiến Minh, cũng hít hít mũi. Hôm nay nó đã làm nông cả buổi sáng, mệt đến mức chân tay rã rời. Ngửi thấy mùi thơm của món ăn, rồi nhìn đĩa cải xào nhạt nhẽo trước mặt, cơn thèm ăn của nó càng tăng lên.

Nó dùng chân khều chân bố, nhỏ giọng hỏi: "Bố ơi, sao hôm nay bà nội Trần nấu ăn lại thơm thế nhỉ? Con không ngửi thấy mùi thịt, nhưng sao lại thơm đến vậy?"

Đoàn trưởng Đỗ cắn một miếng bánh ngô: "Bố làm sao biết được."

Trương Tiểu Nga bê bát từ trong bếp ra, cũng ngửi thấy mùi thơm. Bà ta khịt khịt mũi, đặt bát xuống rồi định trèo lên tường nhìn xem nhà bà nội Trần nấu món gì mà thơm như thế. Chưa kịp đi được mấy bước, đã bị đoàn trưởng Đỗ gọi lại: "Ngồi xuống!"

Tiếng hét bất ngờ làm Trương Tiểu Nga giật mình, bà ta tức tối trừng mắt nhìn đoàn trưởng Đỗ, rồi kéo quần ngồi xuống ghế, uống một ngụm cháo loãng, ngẩng đầu nhìn chồng: "Lão Đỗ, tôi nghĩ bữa cơm này không phải do bà cụ Trần nấu đâu, có khi nào là cô em họ của Doanh trưởng Trần nấu không?"

Đoàn trưởng Đỗ cắn một miếng bánh ngô to, vừa nhai vừa nói: "Bà đừng có lo chuyện nhà người ta."

Nhưng nếu đúng là cô gái đó nấu thật, thì ông ấy cũng ghen tị với Trần Tự đấy. Từ nay Trần Tự chắc là có phúc rồi.

---

Trong sân nhà họ Trần, trên chiếc bàn nhỏ bày mấy chiếc bánh vàng ươm làm từ ớt và rau xanh. Trước mặt Trần Tự là một bát to canh bột ngô, mùi thơm nồng đượm.

Đây là bữa cơm ngon nhất mà Trần Tự từng ăn từ nhỏ đến lớn, thậm chí so với đồ ăn trong nhà ăn cũng không kém phần.

Anh cầm một miếng bánh lên cắn, vị cay nhẹ của ớt hòa cùng hương thơm tươi mát của rau xanh, kết hợp với sự dai dẻo của bột ngô, khiến cho người ăn càng thêm thèm.

Hôm nay Trần Tự ăn nhiều hơn hẳn mọi khi. Không chỉ có anh, ngay cả bà nội Trần cũng ăn nhiều hơn một chút. Nhìn Ôn Nam với gương mặt trắng trẻo, bà cụ càng nghĩ đến chuyện chồng của dì Ôn Nam thật quá đáng. Một cô cháu gái tốt như thế này, vừa đảm đang, lại biết nấu ăn, vậy mà thu của anh trai cô ấy bao nhiêu tiền rồi lại đối xử với cháu mình như vậy. Ông ta không sợ gặp báo ứng từ ông trời sao.

Trần Tự ăn xong bữa trưa rồi đi đến đơn vị. Ôn Nam chủ động nhận làm việc rửa bát, nhưng bị bà nội Trần ngăn lại. Đúng lúc ấy, có người đến nhà – là Triệu Tiểu Mạch, con gái của Doanh trưởng Triệu. Cô ấy đeo một cái giỏ lớn, hai tay túm lấy quai giỏ, thò đầu nhìn vào sân nhà họ Trần, vừa thấy Ôn Nam đứng ở cửa liền cười gọi: "Ôn Nam."

Bà nội Trần từ cửa sổ nhìn ra, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

Ôn Nam đáp: "Hôm qua bọn cháu ngồi chung một chuyến xe lửa về đây."

Nghe vậy, bà nội Trần cười nói: "Được rồi, cháu cũng đừng ở trong bếp mãi nữa, ra ngoài đi dạo với Tiểu Mạch, cũng tiện làm quen với khu nhà thân nhân này."

Ôn Nam không cố chấp nữa, cùng Triệu Tiểu Mạch đi ra ngoài.