Trưởng Đích Nữ

Chương 11

Cuối tháng tư, thái tử rủ ta ra ngoại thành dạo chơi.

Đợi ta đi đến, mới biết rằng hôm nay lại là một yến tiệc nhỏ, công hầu quý tử tụ họp, bên cạnh hầu như ai cũng có giai nhân bầu bạn.

Thái tử kéo ta ngồi vào vị trí chủ tọa, vỗ tay ta, bảo ta đừng sợ.

“Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến đại hôn, sợ nàng thấy ngột ngạt nên dẫn nàng đi chơi cho khuây khỏa.”

“Đa tạ điện hạ.”

Nụ cười của ta không chạm tới mắt.

Ta không biết Thái tử muốn làm gì.

Nhưng hôm nay không chỉ là đi chơi.

Bởi vì hôn phu cũ của ta, Thẩm Ngọc, đang ngồi ở phía dưới, cúi đầu uống rượu sake.

Bên cạnh còn có hai mỹ nữ mặc váy mỏng rót rượu.

Trên thuyền có người hát diễn, rất náo nhiệt.

Sau ba ly rượu, Thái tử giả vờ vô tình nhắc tới chuyện đó, hỏi Thẩm Ngọc xem hắn có thích ý trung nhân chưa.

“Nếu có ý trung nhân, cô sẽ ban hôn, coi như tác thành việc tốt.”

Thẩm Ngọc đứng dậy hành lễ: "Thần không có nữ tử nào để ý, e rằng sẽ phụ lòng tốt của điện hạ."

Thái tử dường như chưa nghe thấy:

“Quận chúa Triều Dương của nhà Thúc Vương hiện tại vẫn chưa xuất giá, ngươi thấy nàng thế nào?”

“Là hoàng thân, lại có phong hiệu quận chúa, gả đến phủ Bình Dương hầu của ngươi cũng không coi là làm nhục.”

Thẩm Ngọc sắc mặt nhất thời cứng đờ.

Triều Dương quận chúa.

Một nhân vật ngang tuổi với mẹ hắn, tính tình rất dữ tợn, đã đích thân gi.ết ch.ết quận mã trước đó.

“Việc này, ta…..”

"Sao vậy, ngươi coi thường biểu tỷ của cô?"

Thái tử mỉm cười hỏi, rõ ràng là có ý xấu.

Tiếng nhạc trong khoang thuyền đã im bặt, mọi người nhìn nhau.

“Điện hạ hiểu lầm rồi.”

Ta đặt ly rượu xuống, chủ động giải vây cho hắn:

“Thế tử chưa có công danh, sợ là làm nhục quận chúa mà thôi.”

“Điện hạ, chi bằng nên đợi thế tử đỗ đạt công danh rồi hãy bàn, như vậy sẽ tốt hơn cho quận chúa.”

“Trái lại ý tốt của điện hạ.”

Thái tử trầm lặng nhìn ta:

“Chỉ là lòng tốt này, sợ dùng sai chỗ rồi.”

Thái tử cười lạnh lùng.

Đập mạnh ly rượu trong tay.

Cả khoang thuyền im lặng.

Có người sợ đến mức chân run lên, quần ướt sũng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, như thể một giây sau đầu sẽ rơi xuống đất.

Thị vệ đưa họ ra ngoài, trong khoang thuyền chỉ còn ta và Thái tử.

Ta nhìn vẻ mặt u ám của Thái tử, bình tĩnh hỏi:

“Vậy Điện hạ hy vọng Thần nữ nói gì?”

"Nếu ngài đã nghi ngờ thần nữ có tư tình với Thẩm Thế tử , thì bất kể thần nữ có làm gì, cũng không thể xóa bỏ nghi ngờ đó, thần nữ không bao giờ có thể thanh bạch."

Ta giơ tay uống tách trà nguội rồi nói nhỏ:

“Điện hạ đừng quên, thần nữ vốn là vị hôn thê của Thẩm thế tử.”

"Là điện hạ cầu xin ban hôn, là điện hạ cầu xin bệ hạ ban thần nữ cho, vậy mà giờ lại đến nghi ngờ sự trong sạch của thần nữ, điện hạ chẳng thấy mình quá vô lý hay sao?"

“Nàng nói ta vô lý?”

Thái tử nổi giận không thể kìm nén được mà bật cười: "Triệu Vân Sênh, có phải ta quá dung túng nàng rồi không? Mà nàng còn dám nói những lời đó với ta.”

“Nàng có tin không, ta có thể đưa nàng vào Hình ty , để ma ma dạy dỗ một phen rồi mới cho ra ngoài, lúc đó nếu nàng còn nguyên vẹn được một tấc da thì nàng đừng mơ thoát khỏi được cổng lớn hình ty.”

Ta mỉm cười, nói một cách thờ ơ:

“Nếu Điện hạ hôm nay chỉ muốn thử thì hãy tự nhiên.”

Ta đứng dậy, nhìn xuống Thái tử đang ngồi đó, hành lễ:

“Thần nữ xin cáo từ.”

Vừa quay người thì nhìn thấy một mũi tên lạc bay từ khoang thuyền ngoài vào -

Ta theo bản năng dịch sang trái một bước, chắn trước mặt Thái tử.