Sau khi Thánh chỉ ban xuống, mọi người đều chúc mừng ta trở thành Thái tử phi.
Đến cả Thu Đàn cũng muốn thử sức, nói rằng muốn thành cung nữ giỏi nhất ở bên cạnh ta.
Trong phủ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá phiền phức.
Ta đã tìm một ngày đến Ỷ Tiên Các, gặp Linh Hương, uống một ngụm trà nguội, trực tiếp hỏi nàng rằng:
“ Ta sẽ chuộc thân cho ngươi, ngươi có nguyện ý không?”
Nàng ta sửng sốt một lúc, che miệng cười:
"Cô nương quả là tiểu thư đài các, không biết gì về nỗi khổ của dân thường".
Trong hoa lâu này, dù sao cũng không phải lo đến chuyện ăn mặc, nếu được chuộc ra ngoài mà không có chỗ dựa, bị bọn ăn mày ức hϊếp thì mới đúng là đường cùng.
Nàng rót trà cho ta:
“Ta rất cảm kích cô nương, cũng biết rằng dạo gần đây ở kinh thành, những người quyền quý rất thích bày trò cứu vớt người lầm đường lạc lối.”
“Số phận mỗi người đã được định sẵn rồi, cô nương không nên làm Bồ Tát thương xót cho mọi chuyện bẩn thỉu.”
Nàng không muốn rời đi, ta cũng không muốn thuyết phục nữa.
Ta cúi đầu xuống.
Đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Kể từ khi trùng sinh, ta dường như đã làm rất nhiều việc, nhưng dường như ta chưa làm gì cả.
Mọi thứ đang tiến về phía trước theo con đường đã định sẵn của nó. Không gì có thể thay đổi được.
Ta nhíu mày hỏi Lăng Hương đang đợi ở một bên:
"Ta mệt quá, ta có thể ngủ ở đây một lát được không?"
Nàng ta sững sờ một chút, rồi nói:
"Tất nhiên rồi, chăn chiếu đều mới, cô nương cứ ngủ đi, để ta trông chừng cho."
Nàng cho vào lư hương một nén an thần hương thanh đạm.
Nửa mê nửa tỉnh, ta nằm trên chiếc chăn mềm mại, ngủ một mạch đến tận chiều tà.
Sau khi tỉnh dậy, Linh Hương chuẩn bị bánh đậu xanh cho ta.
“Ta tự tay làm đấy, cô nương nếm thử xem.”
Ta ngơ ngác nhìn những chiếc bánh trước mặt.
Mịn như thủy tinh, bột đậu xanh xay rất mịn, dày đặc, khác hẳn với bột đậu xanh bị đè bẹp, ép mỏng mà nàng lấy ra từ túi thơm ở kiếp trước.
Ta cầm một cái lên cho vào miệng.
“Cảm ơn.”
Kiếp trước, khi ta ăn miếng bánh đậu xanh này, thì chân ta bị gãy, bẩn thỉu nằm dưới trời băng tuyết, chỉ mong sống sót.
Giờ đây, khi ngồi giữa những đóa hoa đầy màu sắc, ta đang nghĩ gì vậy?
……..
Chẳng lẽ thật sự muốn gả vào Đông Cung, gả cho kẻ thù kiếp trước của mình sao?
Khi trở về phủ, tình cờ gặp A đệ.
Đệ ấy lạnh lùng hỏi ta: "Tỷ đến Ỷ Tiên Các làm gì?”
“Đó là nơi nào! Chẳng lẽ đó là nơi tỷ có thể đặt chân tới sao?”
Ta phớt lờ đệ ấy.
Đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói giận dữ của đệ ấy:
“Tỷ không sợ ta nói với cha sao?”
“Tỷ đứng lại cho ta!”
“Triệu Vân Sênh.”
…….
“Nhị tỷ!”
Đệ ấy chạy vụt tới trước mặt ta, nắm chặt lấy tay áo ta, không cho ta đi.
Giọng nói tủi thân: "Tại sao tỷ lại phớt lờ ta?"
“Ta sẽ không nói với cha và huynh trưởng đâu, tỷ đừng giận ta nữa, được không?”
Đệ ấy nhìn ta với đôi mắt ngấn nước.
Hình như là sắp khóc.
Ta bình tĩnh nhìn đệ ấy:
“Trước đây, ta tốt với đệ, đệ lại xét nét, chỉ trích đủ điều, luôn tìm khuyết điểm của ta, nói những điều không hay về ta.”
“Bây giờ ta phớt lờ đệ, đệ liền xông tới mắng ta. Triệu Vân Kiệt, đệ thật hèn hạ?"
“Tỷ, sao tỷ có thể nói ta như vậy!”
A đệ rất tức giận, có vẻ buồn bã, giơ tay lên lau nước mắt, nói với giọng khàn khàn:
"Ta chỉ không hiểu tại sao tỷ lại đột nhiên phớt lờ ta, rõ ràng trước đây chúng ta vẫn rất tốt..."
Ta cười mỉa mai:
“Thế thì có lẽ đệ mù quáng , nên mới thấy chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp.”
“Hãy suy nghĩ lại về cách đệ từng đối xử với ta, và tự hỏi xem đệ có xứng đáng được ta tha thứ hay không.”
“Sau này đừng đến tìm ta nữa, ta không muốn gặp lại đệ nữa.”
Nói xong, ta đi ngang qua đệ ấy rồi rời đi.
Ta không muốn nói nhiều với đệ ấy.
Sau khi rời đi, Thu Đàn thấp giọng hỏi ta:
“Tiểu thư, như vậy có quá đáng quá không?”
"Tam thiếu gia mới mười ba tuổi thôi, về sau nếu biết thay đổi, thì cũng là cánh tay của người ở nhà mẹ đẻ."
“Không cần đâu.”
Ta nói: “Ta cảm thấy rất buồn nôn.”
Đệ ấy còn nhỏ, làm việc gì đều không suy nghĩ đến lợi ích.
Sở dĩ trước đây đối xử không tốt với ta, một nửa là do ảnh hưởng của gia đình, một nửa chỉ đơn giản do tính hèn hạ.
Trưởng tỷ sức khỏe yếu đau ốm nhiều, tính tình lạnh lùng, ít khi giao tiếp với đệ ấy, đệ ấy mới đến tìm ta.
Nhưng khi ta chủ động lấy lòng và chăm sóc, ta lại trở thành thứ vô giá trị.
Đồ dở hơi.
Thu Đàn vẫn tỏ vẻ không đồng tình:
“Nhưng Tiểu thư ở nhà mẹ đẻ, dù sao cũng phải có người đáng tin cậy.”
“Không cần.”
Ta nhẹ nhàng nói:
“Khi ta vào Đông cung, mối quan hệ của ta với bên nhà mẹ đẻ chủ yếu dựa trên lợi ích, miễn là vị trí thái tử phi của ta không thay đổi, thì ta có thể tin tưởng bất kỳ ai.”
“Khi vị trí Thái tử phi của ta sụp đổ, dù quan hệ có tốt chăng nữa thì họ cũng sẽ né tránh ta, không cần mất tâm tư.”
Ta giơ tay ngắt những bông hoa nhài mùa đông khô héo trên cành xung quanh, vò nát rồi ném xuống đất.
Ta thở dài nói:
"Thu Đàn, trước đây trưởng tỷ tại phủ này vinh quang biết bao, thế nhưng những ngày này, ngươi có thấy ai nhắc đến tỷ ấy không?”
“Cha mẹ, huynh trưởng và gia tộc, cái gọi là tình yêu thương của họ...tất cả đều không đáng tin bằng những gì mình tự nắm trong tay."
Trên thế đạo này, nữ tử sinh ra đã không có quyền hành gì.
Tất cả mọi thứ đều là nhờ cha và huynh trưởng bố thí.
Ta từ từ nhắm mắt lại.