Chương 13
.Hành vi bất ngờ đó của Kiều Sanh gần như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xông thẳng lên đại não, khiến da đầu Kiều Tử Việt tê rần, thiếu chút nữa đã không kiềm lại được. Thân thể anh ta run mạnh hai cái, vội vàng ổn định tinh thần.
“Thế nào? Mới đó đã chịu không nổi rồi sao?” Dường như mọi phản ứng của anh ta đều nằm trong dự liệu của Kiều Sanh, giọng điệu y trêu chọc.
“Cậu đúng thật là một yêu nghiệt!” Kiều Tử Việt thở gấp, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tức thì, nụ cười của Kiều Sanh lại càng thêm hung ác, y bắt đầu gia tăng lực cọ sát vào háng người kia.
Cố nén xuống cảm giác nóng bừng ở bụng dưới, Kiều Tử Việt cười lạnh, “Cậu cũng đừng hối hận, cho dù cậu có khóc lóc van xin tôi, tôi cũng sẽ không tha cho cậu!”
Kiều Sanh nhíu mày, “Anh không cảm thấy lời thoại này quá cũ rồi sao?”
Kiều Tử Việt nắm chặt cằm y, lực lớn tới nỗi khiến y phải nhíu mày, “Vậy à? Tuy nhiên, đấy luôn là sự thật!” Nhìn nụ cười mị hoặc của người thanh niên bị mình đè bên dưới, Kiều Tử Việt nổi giận, cố tình nói: “Trước đây khi nhìn thấy tôi, cậu luôn khép nép, xin tôi tha cho cậu, sau đó lại khẩu thị tâm phi dùng chân câu chặt tôi, khóc xin tôi đừng đi, xin tôi tiếp tục X cậu, không biết hiện giờ thân thể *** đãng này có phải vẫn như trước kia hay không đây?”
Kiều Tử Việt nói rất chậm, giống như cố tình để Kiều Sanh nghe rõ ràng, đồng thời cũng nhìn y chăm chăm, cứ như đang quan sát sự thay đổi trên mặt y.
Tiếc là, anh ta đã thất vọng rồi, Kiều Sanh không hề bị chọc giận, một chút cũng không có, thậm chí là nụ cười bên khóe môi y cũng chưa bao giờ biến mất.
Đột nhiên Kiều Tử Việt cảm thấy người trước mắt mình xa lạ vô cùng, cho dù trước đây anh ta từng bắt người này ở dưới thân hầu hạ anh ta biết bao lần, gương mặt xinh đẹp ấy từng thay đổi, mê loạn vì đạt tới cao trào biết bao lần…
Trong lúc thất thần, đột nhiên Kiều Tử Việt cảm thấy đầu gối Kiều Sanh hơi chạm mạnh vào vật nọ của mình một chút, tuy không đau, nhưng lại làm cho anh ta phải thay đổi sắc mặt.
“Cậu muốn làm gì?” Kiều Tử Việt giữ chặt đầu gối không chịu an phận của Kiều Sanh, giọng lạnh như băng.
Vừa rồi, nhân lúc anh ta không để ý, Kiều Sanh đã câu đầu gối lên thứ quan trọng của ai kia.
Mặt Kiều Tử Việt lại càng khó coi hơn, anh ta rất cảnh giác, nhưng vừa rồi anh ta lại không hề phát hiện!
Nếu phát hiện trễ thêm chút nữa…
Kiều Tử Việt càng nghĩ càng kinh hãi, ánh mắt hung ác. Vào lúc này, Kiều Sanh lại giữ chặt bờ vai anh ta, nâng cằm anh ta lên, mỉm cười.
Kiều Tử Việt giật mình.
Từ lúc bắt đầu, bên khóe môi Kiều Sanh vẫn luôn giữ một nụ cười như có như không, nhưng đến hiện tại, nó lại…mị hoặc tới thế. Dung mạo của y, có thể coi là cực phẩm, lại kết hợp với nụ cười đó…Quả là quá mê hoặc lòng người.
Kiều Tử Việt cảm thấy khu vực nào đó trong đại não mình mất đi khống chế, trong nháy mắt du͙© vọиɠ chiếm vị trí hàng đầu…
Chẳng qua, ngay vào lúc anh ta sắp hóa thành thú, thì bỗng dưng nụ cười mị hoặc của Kiều Sanh lại biến thành giễu cợt, đôi tay đặt trên vai anh ta hơi ấn mạnh một chút, không phải mất bao nhiêu sức đã có thể quẳng Kiều Tử Việt đã mất đi cảnh giác xuống quầy bar.
Quầy bar không quá cao, đại khái thì chỉ khoảng 1m thôi, nhưng bị ngã xuống như vậy, nói không bị trầy xước gì thì e là rất khó. Cũng may là phản ứng của Kiều Tử Việt rất nhanh nhạy, lúc ngã xuống, anh ta đã theo bản năng tránh khỏi bộ phận quan trọng. Dù là vậy, nhưng anh ta cũng không tránh khỏi cảnh lưng đập vào thành ghế, cổ họng dâng lên một vị tanh rờn.