Chương 12
Kiều Tử Việt nhíu mày, nhìn y, ra chiều khó hiểu.Kiều Sanh nói: “Anh thua rồi!”
“Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao lại nói là thua?” Kiều Tử Việt tựa tiếu phi tiếu, hỏi.
Trong mắt Kiều Sanh chợt hiện lên một tia giảo hoạt, “Xem ra, anh không hiểu ý của tôi rồi!”
“Có ý gì?”
“Anh là một người đàn ông rất khá, tiếc là tôi không có cảm giác với anh!” Kiều Sanh lập tức trưng ra khuôn mặt ‘thất vọng’.
Kiều Tử Việt lặng đi một hồi, mới hiểu được ý của y. Lúc này, anh ta mới phát hiện, rằng từ đầu tới giờ, Kiều Sanh không hề có phản ứng, anh ta vừa buồn bực lại vừa buồn cười, “Ý của cậu là, tôi không thể làm cậu hứng thú?”
“Có thể cho là vậy!”
“Nhưng mà, bản thân tôi lại rất ‘hứng’ với cậu nha…” Kiều Tử Việt cúi người, thân thể hai người dán chặt vào nhau, anh ta nhìn mặt Kiều Sanh, giọng ngày càng trầm thấp, “Cậu nói, nên làm thế nào đây?”
“Hử? Đây đúng thật là khiến cho người ta phải khó xử nha!” Ý cười trên mặt Kiều Sanh lại càng sâu hơn, y kề sát vào tai Kiều Tử Việt, thong thả nói: “Vị tiểu mỹ nhân dịu dàng đáng yêu của anh vẫn chưa đi xa đâu, giờ nếu như anh đuổi theo, chắc là còn kịp!”
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của Kiều Sanh phả vào hai má và tai Kiều Tử Việt, mang theo hương rượu thoang thoảng, kết hợp với âm thanh trầm thấp mà từ tính, giống như một bàn tay vô hình, khảy nhẹ vào tâm anh ta, khiến anh ta cảm thấy ngứa…Kiều Tử Việt hít sâu một hơi, ngửi ngửi hương vị trên người Kiều Sanh, cuối cùng, anh ta cảm thấy chút nhẫn nại của mình cũng sắp biến mất không còn gì.
Người thanh niên này, toàn thân phát ra hơi thở hấp dẫn, cho dù là lúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác thì cử chỉ và lời nói đều rất tao nhã, ung dung, hơn nữa cũng không có bất kỳ biểu hiện khác người nào, chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười, là có thể dễ dàng khơi lên du͙© vọиɠ của người khác, đến cả chàng công tử trăng hoa tự nhận là định lực hơn người như Kiều Tử Việt cũng không cách nào tránh khỏi.
Không thể không nói, đây chính là cảnh giới.
“So với những người phụ nữ ấy, giờ tôi lại càng muốn thượng cậu hơn!” Kiều Tử Việt giữ chặt eo Kiều Sanh, thốt ra một câu bá đạo mà tà mị.
Dứt lời, anh ta đưa tay nắm lấy mép quần y, từ từ kéo xuống…
Khi nửa người dưới tiếp xúc với không khí lạnh như băng, trong mắt Kiều Sanh thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng nó chỉ ở lại đấy mấy giây, sau lại biến thành nụ cười lạnh không độ ấm, y đè tay Kiều Tử Việt lại. Vào lúc
đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình, y đưa tay giữ chặt cổ anh ta, kéo mặt anh ta tới gần mặt mình, đầu lưỡi khẽ lướt qua cái cằm trơn bóng.
Mới đó, Kiều Sanh đã cảm nhận được du͙© vọиɠ đang căng cứng của người đè phía trên mình càng thêm sôi trào, độ nóng đó xuyên qua lớp vải, truyền qua người y…
Vẻ trào phúng trong mắt Kiều Sanh lại càng sâu sắc…
Y nâng chân lên, dùng đùi mình cọ nhè nhẹ vào khu vực nóng rực ấy…