Giọng của Oreo sao lại hay đến vậy?
Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, dù Oreo có đẹp trai hay giọng nói có hay đến đâu cũng không làm Sailia vui vẻ được. Nó đỏ mắt, nước mắt lã chã rơi xuống chẳng còn chút hình tượng nào, bay về đống lửa, vừa khóc vừa trách móc Oreo.
“Oreo, anh, hu hu, anh xấu lắm, tại sao lại kể câu chuyện như vậy?” Sailia vừa khóc vừa lau nước mắt, đôi má phồng lên vì tức giận, ngọn lửa trên người lại bùng lên vài vòng. Nó vừa buồn vừa tức: “Tại sao cuối cùng hiệp sĩ lại phản bội con rồng? Hu hu, điều này thật quá tàn nhẫn.”
“Cuối cùng con rồng lại cô đơn không có ai để nói chuyện cả, điều này chẳng tốt chút nào!” Sailia biết cảm giác cô đơn là như thế nào nên nó rất ghét cái kết này. Câu chuyện của Oreo thật sự quá đáng ghét, hu hu…
Odordo bước đến bên tinh linh nhỏ, ngồi xuống trên tấm đệm cỏ và nhìn vào ngọn lửa nơi nó đang trú ngụ. Giọng nói anh dịu dàng và an ủi nó: “Đây chỉ là một câu chuyện thôi, Sailia, nó không phải sự thật.”
“Dù là giả cũng không được.” Sailia vừa nói vừa lau nước mắt, lửa trên người bùng cháy vì giận, nó ghét câu chuyện của Oreo.
“Em không thích cái kết này.” Nó lẩm bẩm.
Odordo cười khổ: “Vậy anh kể cho em một câu chuyện khác nhé? Lần này đảm bảo kết thúc sẽ hoàn hảo.”
Sailia bán tín bán nghi nhìn anh, cuối cùng cũng bay ra nhưng đặt ra một điều kiện khác: “Oreo, anh có thể tiếp tục câu chuyện vừa rồi không? Sửa lại cái kết, em không thích cái kết đó.”
Odordo nhìn tinh linh nhỏ cứng đầu đang đối diện mình, đành phải lấy cuốn sách ra lần nữa. Sau vài phút suy nghĩ, dưới ánh mắt trông đợi của Sailia, anh bắt đầu kể lại.
Trong giây lát, chỉ còn giọng nói của người cá vang vọng trong hang động. Grew cuộn tròn trên tấm đệm cỏ ngủ say, bé rồng mập nằm trên chiếc giường lấp lánh của mình, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, có vẻ như đang mơ một giấc mơ đẹp.
...
“Cuối cùng, Mộc tinh linh tên Ái Mạt đã ở lại bên cạnh rồng lửa và trở thành người bạn thân thiết của nó.”
Sailia hài lòng thở phào nhẹ nhõm, đôi cánh nhỏ phía sau vỗ nhanh tạo ra những tia lửa lấp lánh: “Đây mới là kết thúc em muốn, cảm ơn anh, Oreo.”
“Câu chuyện kết thúc rồi, giờ anh cũng nên đi ngủ thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Sailia.” Odordo đứng dậy chào tạm biệt Hỏa Tinh Linh rồi quay về chiếc giường gỗ của mình để nghỉ ngơi.
Sailia bay vài vòng rồi quay lại bên cạnh cậu bạn thân, xoay vài vòng quanh cậu rồi nằm xuống tảng đá bên cạnh, nhắm mắt lại.
Khi Long Minh thức dậy cậu liền thấy tinh linh nhỏ ở cách đó không xa, chớp mắt mấy cái rồi phát hiện Oreo cũng đang ở cạnh mình.
“Hôm nay tiếp tục học.” Long Minh nhớ lại buổi thiền định bị gián đoạn hôm qua thì ngồi dậy: “Vâng, Oreo.”
Nhưng kết quả là, dù thiền định đến mức đói bụng đi chăng nữa cậu vẫn không cảm nhận được trạng thái mà Oreo nói.
Oreo nhìn một cái liền hiểu được sự thất vọng của bé con. Anh nhìn cái đuôi mềm oặt kéo lê dưới đất: “Không cần vội, em còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ thành công.”
Long Minh chỉ biết tự an ủi mình như vậy.
“Chào buổi sáng, bé ngoan!” Sailia bay lên phía trên vai Long Minh, chào hỏi.
“Chào buổi sáng, Sailia.”
Grew đang chuẩn bị bữa sáng, Odordo thì nhìn ra ánh sáng lọt qua cửa hang, mắt hơi nheo lại..
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách chậm rãi, Long Minh cũng đã quen với sự hiện diện của một Hỏa Tinh Linh bên cạnh mình. Sailia có tính cách ngây thơ trong sáng, và cậu và nó chơi cùng nhau rất hòa thuận.
Tuy nhiên, đã gần ba tháng trôi qua mà việc thiền định để cảm nhận nguyên tố của Long Minh vẫn chưa có tiến triển gì.