“Grew, canh xong chưa?” Nghe thấy tiếng cười của Grew, Long Minh cũng cảm thấy việc mình khắt khe với tinh linh nhỏ có chút ấu trĩ. Cậu đứng đứng dậy, vẫy đuôi rồi bước đến bên cạnh Grew sau đó nhìn vào nồi canh nhỏ đang nấu trên bếp lửa.
Bên trong nồi có hai loại quả hình bầu dục đã được gọt bỏ vỏ để lộ phần thịt trắng mịn trông giống như quả lê. Lúc này, nồi canh đang sôi sùng sục, bọt nổi lên liên tục.
Grew múc một bát canh cho bé rồng mập: “Xong rồi, đưa cho Sailia đi nào bé ngoan.”
Sailia bay đến cạnh bát canh, cúi đầu nhìn vào phần thịt quả trắng nõn.
“Cậu thử xem có nếm được vị ngọt không?” Long Minh đặt bát xuống tảng đá sau đó ngồi xổm xuống nhìn tinh linh nhỏ màu đỏ thẫm.
Odordo tiến đến bên cạnh bé rồng con, Sailia ngay lập tức bay đến chỗ chiếc đuôi người bạn thân của mình.
“Oreo?” Long Minh ngẩng đầu nhìn người cá, chỉ thấy ngón tay của Oreo khẽ động sau đó lập tức biến bát canh nóng hổi thành đá lạnh.
“Có lẽ như vậy thì nó có thể ăn được chút ít.”
Sailia nghiêng đầu nhìn cảnh tượng này, đợi đến khi Oreo rời đi thì mới bay đến mép bát. Có lẽ vì được phù phép nên tốc độ tan của đá lạnh chậm hơn nhiều so với dự đoán của Sailia. Nó không kìm được mà thử một miếng nhỏ và thế là nó đã nếm được vị ngọt mát lạnh.
Long Minh chỉ thấy ngọn lửa của hỏa tinh linh bỗng bùng lên sau đó từ từ dịu lại. Ngọn lửa chập chờn không ngừng, dường như rất vui vẻ.
“Ngon quá.” Sailia vui vẻ xoay vòng, quyết định sẽ không bao giờ quay lại thung lũng yên tĩnh hoang vắng nơi chỉ toàn dung nham đỏ rực kia nữa. Nó muốn ở lại đây.
Vì vậy, khi Long Minh đã ăn no nê, vẫy cái đuôi lười biếng chuẩn bị đi ngủ thì cậu nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của Sailia.
“Cậu muốn ở lại đây?” Long Minh nằm dài trên đống kim cương lấp lánh, trở mình nhìn về phía Hỏa Tinh Linh đang nhảy múa trong đống lửa.
“Đúng vậy, tôi thích nơi này.” Sailia nhảy múa cùng ngọn lửa, tự do như cá gặp nước.
Long Minh chưa kịp nói gì thì Grew đã cười tươi đồng ý: “Được thôi, ở bao lâu cũng được, vừa hay có thể làm bạn với bé ngoan nhà chúng ta.”
“Chán quá, tôi muốn nghe kể chuyện.” Sailia bay đến bên cạnh bạn mình, không có chút buồn ngủ nào cả. Thực ra nó rất ít khi cần nghỉ ngơi vì bản thân nó chính là tinh linh sinh ra từ nguyên tố.
Long Minh ngáp một cái, cảm thấy hơi ấm áp bao xung quanh mình, cậu từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi no bụng cậu đều cảm thấy buồn ngủ và không khi nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ đó cả.
“Cậu ấy ngủ rồi à?” Sailia bay đến gần bạn mình, ngạc nhiên không hiểu sao nhóc mập này lại có thể ngủ nhanh như vậy.
“Bé ngoan còn nhỏ, vẫn là một con rồng con nên rất cần giấc ngủ.” Odordo cầm một cuốn sách du ký, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mang theo nhịp điệu. Mái tóc dài màu xám nhạt dưới ánh lửa trông như màu bạc, những ngón tay thon dài trắng nõn lướt nhẹ trên trang sách vàng úa toát lên vẻ tự nhiên tao nhã, khiến người nhìn cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một cung điện tráng lệ chứ không phải trong một cái hang động đơn sơ.
Sailia do dự một lúc rồi bay đến bên Odordo, tò mò nhìn vào cuốn sách anh đang cầm: “Anh biết kể chuyện không?”
Odordo nhìn Hỏa Tinh Linh, mỉm cười nhẹ: “Biết chứ.”
“Vậy anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện được không? Em buồn chán quá.” Mắt Sailia sáng lên, ngọn lửa trên người nó cũng lớn hơn một vòng, tràn đầy hứng thú.
“Vậy để anh kể cho em nghe một câu chuyện về hiệp sĩ và rồng nhé.” Odordo nhìn vào sách, đôi mắt hơi rũ xuống, hàng lông mi dài tạo thành một bóng râm sâu trên mí mắt, khiến gương mặt thoát tục của anh càng thêm tuấn mỹ. Kết hợp với giọng nói ấm áp dịu dàng khiến Sailia cảm thấy tai mình như sắp tan chảy.